Em chờ ai ngoài phố bâng khuâng buồn vui
There's always so much to do, yet so little time in our 24hrs. But here I am, blogging about tears and laughters going through in and out of my life. It could be anything that touched my heart or just some passing by moments... hopefully you'll find something for yourself. Out of all, living is all about joy and pain. I am trying to live with the best memories :) xxx
Monday, March 15, 2010
Hà Nội của em.
Em chờ ai ngoài phố bâng khuâng buồn vui
Nhặt thấy mình giữa mùa sang.
London, 14.Mar
Cậu bạn quen phải hơn 5 năm nay online vừa viết về tháng Ba - vẫn là cái giọng văn 'bảng lảng' ấy, vẫn là những đau đáu rất thường nhật ấy... nhưng năm tháng đã làm một phần nào đó mắt nhìn sâu xa, phảng phất buồn, phảng phất thấu hiểu hơn.
Cậu bạn này cũng có một cái hẹn - cái hẹn của VA, N. và Hà Nội - một chiều Nguyễn Du và những câu chuyện tản mạn...
Cậu bạn này cũng là một người không nhìn tôi bằng vẻ bề ngoài hay những hiểu biết bằng cấp... mà luôn nhìn qua tư tưởng, cách nghĩ, cách nhìn đời - và có lẽ là cả những bài viết trải dài khắp các forums online, các trang web tôi từng đặt chân tới - đã không ít lần tôi nói đùa khi kể với bạn bè khác rằng: nếu cần tìm lại bài viết cũ, những câu thơ cũ tôi viết chơi chơi... chỉ cần gọi tới cậu ấy, chắc sẽ có một cái 'kho' nhỏ nhỏ đâu đó để lục tìm. Đã không ít lần, mỗi năm một sinh nhật, cậu ấy vẫn ghi cho tôi những lời chúc đặc biệt nhất, thường có đính kèm một chút trích đoạn 'xưa cũ' của riêng tôi ở đâu đó mà tôi không hề nhớ - để rồi đọc lại, lại nhận ra chính mình - như nhặt lại một mảnh mùa xuân đã đượm màu vậy.
Chiều về, lúc lắc trên tàu... giọng Elton John ngân nga
If I was a sculptor, but then again, no
Or a man who makes potions in a travelling show
I know it's not much but it's the best I can do
My gift is my song and this one's for you
Bản nhạc này của Elton là bản nhạc mình thích nhất. Không phải là những bài ca khác. Chỉ đơn giản là Your song. Mỗi lúc nghe là một cảm giác khác nhau nhưng rất dễ chịu và đầy hy vọng. Có lẽ là bởi yêu thương trong lời bài hát... lời chia sẻ của một anh chàng nhạc sĩ, ngờ nghệch viết vài dòng nhạc, tặng một người con gái nào đó có ánh mắt vô tình làm chàng say đắm.
Nhắc tới Elton John... tới âm nhạc... tới một nền âm nhạc của một đất nước, có quá nhiều để chỉ viết sơ sài vài dòng. Mỗi khi ấy, lại thấy những ý tưởng khác nhau để viết về cảm nhận nhưng rồi ý nghĩ khi không kịp giữ, cũng vội vã 'ra đi' - như gió, như sương: thấy đấy, biết đấy nhưng chẳng tài nào cố sức để níu, giữ hay buộc lại...
Tự dưng cuối ngày, sửa được webcam, máy tính lại qua giai đoạn 'hỏng hóc' - cứ như kiểu bị cảm cúm rồi hết ấy, rất kỳ quái - bật cười khi viết ra điều đấy vì nhớ từng nói với bé: chủ nào tớ nấy.
Có một người vẫn làm phiền mình, một kẻ vốn không phải bạn thân cũng chẳng phải tha thiết gì, một kẻ vốn mình đã im lặng gần nửa năm nay... sao họ không hiểu nhỉ.
Hôm qua nói vài lời phiếm với cô bé cùng nhà, bảo là: lâu rồi, cứ ngày nào nghỉ thì ngày đó là cuối tuần của chị rồi 2 chị em cùng cười. Nhưng quả thực, cuộc sống đôi khi không nhất thiết thứ 2 cho tới thứ 6 phải là ngày làm việc, không hẳn thứ 7, Chủ Nhật phải là ngày nghỉ hết tuần - quan trọng là cảm giác của chính mình.
Có những tối thứ 6, 7 - khi đã thành quen, tôi đi làm về muộn, ngược chiều với những nhóm người hoặc cặp đôi đi chơi tối, chỉ khi đó mới giật mình nhận ra tối cuối tuần là thời gian người người gặp gỡ, vui chơi... đôi khi phải kìm lòng lại, đi qua những mảnh đời ấy bởi biết rằng, mình không phải họ nhưng mình sẽ được như họ, chỉ là chưa phải lúc. Nhiều khi, ước mình có nhiều thời gian hơn để làm những việc cần làm nhưng vẫn có thể thả mình chậm rãi trên phố, giữa những hối hả của cuộc sống, để 'thưởng thức' từ tốn từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng vật, từng người, từng khung cảnh.
Lại nghĩ tới N. và những lần nói chuyện, nói thì dài đấy, những chuyện rất lan man... người ngoài đọc có khi chẳng hiểu nổi nhưng không hiểu sao cả 2 vẫn rất dễ chịu, mình luôn là đứa 'pha trò, lí lắc' để câu chuyện không quá buồn tẻ, nặng nề.
Hôm trước Ty yêu thắc mắc, bảo thực sự là không FB nữa sao - mình cười rồi bảo, ko FB đâu có nghĩa là ko viết :)) thiếu gì chỗ - con bé kêu trời, hóa ra bản tính khó dời... :) . Không viết được ra mới sợ, viết là một phần lẽ sống mất rồi :D
Đêm Chủ Nhật khác nữa. Sau ngày nắng là một đêm của âm nhạc. Dịu dàng và sâu lắng.
And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple but now that it's done
I hope you don't mind
I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is while you're in the world
Nỗi Sợ.
Hồi bé, tôi thường đứng ở tầng 4 khu tập thể của ông bà ngoại sống ngày ấy, nhìn xuống mặt đất, cảm thấy mình thật cao - những sinh vật chuyển động ở dưới chỉ như những chấm nhỏ, xa tít tắp.
Lớn lên, tới một thời điểm nào đó, tôi sợ độ cao... ngay cả cái tầng cao thứ 4 ấy, nhìn chỉ còn là một tầng gác thấp tí bởi nhà ở VN thường nhỏ, chỉ cao hơn đầu người có chút. Đứng ở tầng 4 ấy, tôi cũng không còn dám nhìn xuống dưới đất nhiều nữa. Và ác mộng, lâu lâu nếu tới, thường kết thúc bằng một bước chân hụt vào trong không trung vô định - đủ để tôi giật mình tỉnh giấc - bàng hoàng.
Tôi không biết sợ các loài gặm nhấm hoặc vi trùng. Tôi chỉ sợ bẩn khi nhìn thấy chúng. Tôi có thể 'sát sinh' chuột, gián, nhện,... nếu cần. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy những vi trùng nhỏ bé ấy chạy qua chạy lại, tôi lại nổi hết da gà khi nghĩ nếu chúng có cách nào đó chạm tới tôi.
Tôi không sợ nhận những mặt yếu kém về mình - một trong nhiều điều tôi đã phải tập rất nhiều bởi từ nhỏ, chẳng phải lúc nào tôi cũng thoải mái để nhận về mình những điều đã làm sai. Tôi chỉ sợ có những khi tôi làm sai mà không hay biết, lại tự cho rằng mình đã đúng, lại cho rằng không có gì phải nhìn lại hay chẳng hay biết để rút kinh nghiệm.
Tôi sợ những yếu mềm đằng sau những mạnh mẽ của chính mình - sợ mếm yếu sai lúc, sai người - cứng rắn quá để rồi chẳng thể dựa vào ai.
Tôi sợ mình mải vui, mải buồn mà quên những niềm vui, nỗi buồn của những người thân yêu - sợ mình trở thành kẻ bàng quan với cuộc sống.
Tôi sợ mình sống ích kỉ. Nhưng hình như đôi khi, chỉ đôi khi thôi, ích kỉ cho riêng mình mới có thể hạnh phúc.
Tôi không sợ mình nói quá nhiều, viết quá hay - chỉ sợ viết và nghĩ nhưng không làm được hết.
Sợ rằng mình không có nhiều nỗi sợ để cân bằng với những thử thách và cái 'bướng bỉnh' của chính mình.
London, 11 Mar.2010

Wednesday, March 3, 2010
những người con gái con trai im lặng
Những hải cảng không có tàu cập bến
Quen thất vọng, tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời.
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh,
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường
Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố, những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.
Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh.
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em,
Tình yêu và nỗi khổ của riêng em,
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
(thơ bác Vũ)





