Wednesday, February 17, 2010

Những mối quan tâm nhỏ nhặt (1)



Khi xem bộ phim 'Hồi ức của một Geisha', điều tôi nhớ nhất không phải là nội dung hay những cảnh sắc nửa Nhật nửa Tây phương trong nền văn hóa giao thời khi ấy, cảnh tôi nhớ nhất lại là khi Mameha (Michelle Yeoh) dạy Chiyo rằng: mỹ phẩm không chỉ để làm đẹp mà bởi khi ta trang điểm, ta sẽ không thể khóc, nếu khóc mọi thứ sẽ nhòe nhoẹt hết.

Nói vậy chỉ cho thấy người phụ nữ rõ ràng luôn đề cao vẻ đẹp của mình hay chút trang điểm có thể ảnh hưởng mức độ nào tới hành xử của một người phụ nữ. Hay như câu nói đơn giản mà truyền tụng cũng như cải biến bao lâu nay: không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.

Đàn ông hay cho rằng, phụ nữ tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc vào quần áo và mỹ phẩm, làm đẹp nhưng nếu họ nhìn những người yêu, vợ của họ ăn mặc không cẩn thận, họ lại thấy chán nản - hoặc ngay cùng những vẻ đẹp xưa làm họ điêu đứng, họ lại không còn cảm giác như xưa nữa - có chăng chỉ do cái sự cả thèm chóng chán, khi phải nhìn mãi một thứ thì họ có xu hướng đi tìm cái mới, nhìn sướng mắt hơn...
Không phải người phụ nữ không có cái sai, có nhiều người theo thời gian, để cho cái đẹp bề ngoài của mình trở thành một phần phụ trong cuộc sống, để những gánh nặng gia đình lên cao hơn, để cuộc sống vội vã cuốn đi - quên dừng lại trước gương và nhìn ngắm mình. Tôi vẫn tin khi ta còn có thể đứng trước gương và làm mình mỉm cười rạng rỡ mỗi buổi sáng, một ngày của ta sẽ nhiều nhiệt huyết và niềm vui hơn đáng kể.


Tôi và cô em yêu quý từng bảo nhau rằng: mỗi ngày ra đường, khi trang điểm một chút, những nặng nề nếu có gặp phải cũng trở nên dễ dàng hơn so với khi không trang điểm - bởi chỉ một chút son môi, chút kẻ mắt, chút phấn hồng luôn làm mình cảm thấy xinh đẹp hơn - và với bất cứ người phụ nữ nào, khi họ biết mình xinh đẹp, không thể phủ nhận, họ sẽ ở tâm trạng tươi tỉnh, vui vẻ hơn :).


Từ nhỏ, tôi vẫn thích câu tục ngữ: 'cái nết đánh chết cái đẹp' - và dẫu bây giờ cũng vậy, tôi vẫn tin, vẻ bề ngoài dù có rực rỡ cỡ nào, một người không có văn hóa và không biết suy nghĩ - mọi điều quanh đó chỉ vô nghĩa.
Nhưng (nhưng ;P) một người có trí tuệ thông minh và cuộc sống sôi động - lại không thể không biết làm đẹp, nếu họ cho rằng đó chỉ là thứ yếu, có lẽ họ đã bỏ phí một phần cuộc đời của mình - khi biết làm đẹp và được làm đẹp, nghĩa là người phụ nữ cũng biết yêu thương và xứng đáng được yêu thương hơn rất nhiều.


Nếu nói về làm đẹp và giữ gìn sắc đẹp, không chắc người ta sẽ tìm tới tôi để xin một lời khuyên, bởi tôi không có chuyên môn hoặc học chuyên sâu về những vấn đề này. Nhưng nếu để đưa ra những góp ý nhỏ và các chế độ thực sự để thay đổi từng chút bề ngoài một cô bé nào đó - chắc tôi cũng sẽ mạo muôi nói rằng mình dám đưa ý kiến vài điều.

Có thể những thông tin sắp đưa ra là thông tin ở khắp đài báo rồi, vì viết để cho một số người riêng biệt, tôi muốn nhắc nhở :D (và cả chính mình) nên tôi mới ghi xuống đây cho rõ ràng:

đây là rút ra từ bản thân vì đã thực hành khá nhiều nhưng chế độ nào cũng phải duy trì điều độ và lâu dài, bởi thay đổi "thời gian biểu giữ sắc đẹp" là mọi thứ từ đó sẽ thay đổi ngay.

Chế độ ăn:
- Uống nước bất cứ lúc nào có thể :>.

- Hạn chế dùng cafe, bia rượu bởi chúng có những chất đặc biệt ảnh hưởng mạnh tới gan và hệ tiêu hóa, từ đó da dẻ cũng phải chịu 'đày đọa' :D.

- Tránh thức quá 12h đêm sau một ngày dài, nếu tình trạng kéo dài, da thiếu nước sẽ dẫn tới sắc tố da kém tươi tắn và chóng lão hóa hơn :P.

- Ăn hoa quả nếu lười nhai thì nên uống các loại nước quả đã xay ép từ tự nhiên. (vừa bổ sung vitamin, vừa bổ sung lương nước)

- Rau tươi như rau trộn, rau luộc đều rất tốt.
Rau trộn nên có chút chanh hoặc dấm với ít dầu trộn - duy trì 3 bữa một tuần còn giúp cho việc điều hòa tiêu hóa.
Rau luộc tạo chất xơ và không có dầu mỡ - giúp lọc chất độc và mát da.
Vẫn nên đổi các món rau bởi các loại rau khi ăn sống hoặc luộc nhiều với những người có gan hoặc tiêu hóa kém cũng không tốt - dễ dẫn tới đầy hơi và tức bụng.

- Ăn thịt cũng như mỡ động vật vừa đủ, không nên nghĩ vì ăn mỡ hay các sản phẩm bơ sữa sẽ gây béo phì. Bởi các chất đạm và dầu mỡ giúp cơ thể cân bằng hơn, dầu mỡ chính xác ra rất tốt cho da và tóc. Đặc biệt dầu ô liu còn giúp lọc chất độc trong cơ thể nếu có khả năng dùng thường xuyên.

- Nếu lo mình quá cân muốn giảm hoặc thiếu cân muốn tăng, điều trước hết là không bao giờ được bỏ bữa, bởi sinh hoạt sai giờ, thiếu bữa đều dẫn tới tình trạng thay đổi cân nặng rất nhiều. Và khi no rồi đói còn ảnh hưởng tới các cơ quan tiêu hóa, từ đó sinh các bệnh về đường tiêu hóa.
Chia 3 bữa chính hoặc ăn 5-6 bữa nhỏ trong ngày là điều quan trọng trong mọi chế độ: tăng - giảm - duy trì cân nặng. + Tránh ăn nhiều chất bột sau 8h tối vì chất bột thường mất thời gian lâu hơn để chuyển thành năng lượng trong cơ thể.
+ Tránh ăn vặt thường xuyên bởi ăn vặt nhiều làm cho cơ thể không bao giờ đói nhưng cũng không bao giờ no. Và không bao giờ đói - dễ bỏ bữa ăn chính, từ đó thiếu chất cần thiết trong cơ thể. Không bao giờ no - làm ăn liên tục những thứ đồ ăn đôi khi là tốt, đôi khi là không tốt cho cơ thể.
+ Tránh ăn chỉ một vài món mình yêu thích hoặc dễ làm - thay đổi món cũng làm cho vị giác tăng và ăn ngon sẽ giúp tiêu hóa tốt - cơ thể khỏe mạnh hơn.
(có thể sẽ bổ sung thêm)


Để chăm sóc bằng các sản phẩm dưỡng bên ngoài:
- Giữ da, tóc và móng sạch.

- Phải chọn cho mình một loại kem hoặc các loại mỹ phẩm chăm sóc da và tóc phù hợp dựa vào:
+ chế độ dinh dưỡng.
+ thời gian sinh hoạt.
+ thời tiết nơi sinh sống.
bởi mỗi người dù có thể có da và tóc như nhau nhưng hoàn cảnh sống và chế độ sống cũng ảnh hưởng rất nhiều.

- Với da, luôn giữ ẩm và sạch, ít nhất là sáng trước khi ra đường và tối trước khi đi ngủ. Đặc biệt là vào mùa đông.
+ Chọn các sản phẩm rửa mặt kỹ càng. Đôi khi dùng đồng bộ từ sữa rửa cho tới nước hoa hồng/toner hay tẩy trang chưa hẳn đã đều tốt.
+ Giữ ẩm da mặt bằng các loại kem dưỡng da 'moisturizer'. Loại 'cream' thường phù hợp với da khô hoặc dùng dưỡng cơ thể hơn. Có thể dùng thêm các loại mặt nạ tự nhiên và nhân tạo cho da.
+ Nên xoa bóp các vùng da - da mặt cho tới các vùng da trên cơ thể nói chung, giúp điều hòa khí huyết. Nếu dùng các loại kem dưỡng có mùi thơm cũng rất có hiệu quả cho giấc ngủ. Đặc biệt nếu xoa bóp gót và lòng bàn chân, giấc ngủ sẽ đến khá dễ dàng ^^.
+ Tránh giữ các sản phẩm trang điểm trên mặt quá 12h hoặc qua đêm.
+ Không nên giữ các sản phẩm mỹ phẩm quá thời gian giới hạn chỉ vì dùng chưa hết.
Nếu có điều kiện nên dùng các chổi riêng cho một số mỹ phẩm riêng biệt.
Luôn dùng kem dưỡng da trước khi trang điểm ít nhất 10-15'.
Makeup Shelf Life - thời gian nên sử dụng các sản phẩm trang điểm: link

- Với tóc
+ Nhiều người khi ra nước ngoài hoặc thay đổi khu vực ở thường bị rụng tóc. Không nên lo lắng bởi khi thay đổi môi trường sống, tóc cũng như da phải có thời gian thích nghi với môi trường 'nước' mới và thời tiết mới. Để tránh và hạn chế tóc rụng, chỉ có cách là đội mũ ấm đi ngoài trời lạnh và chú ý hơn các món ăn hàng ngày hỗ trợ cho việc chăm sóc tóc. Nếu tóc còn rụng nhiều sau vài tháng, nên đi khám.

+ Nên gội đầu ít nhất 2-3 ngày/lần. Tóc lâu không được gội cũng dễ rụng và ảnh hưởng nhiều tới da đầu.

+ Nếu tóc khô và xơ, vài tuần 1 lần, nên ủ tóc bằng các sản phẩm dưỡng tóc (tùy chọn cho phù hợp) hoặc kinh tế hơn, chỉ cần ủ bằng dầu xả phần thân tóc, để 10' rồi xả nước, thân tóc cũng được chăm sóc kỹ hơn, sẽ mềm mượt.

+ Nếu tóc dầu, hạn chế dùng xả hơn, bởi trong xả có thành phần dưỡng ẩm cao.

+ Tránh sấy nếu có thể để tóc khô tự nhiên. Hoặc khi sấy nóng/lạnh, do gió ở quạt máy là để khô tóc nhanh cũng dễ dẫn tới khô xơ tóc - nên sử dụng sản phẩm bảo vệ tóc khỏi 'nhiệt' từ máy sấy. Nhưng cũng không nên lạm dụng mọi nơi mọi lúc.

+ Hạn chế nhuộm liên tục tóc. Ít nhất là 3 tháng giữa các kỳ nhuộm. 6 tháng là tốt nhất. Hoặc nếu bắt buộc thì chỉ nên nhuộm chân tóc để giữ màu nhuộm cũ.

+ Nếu tóc bị khô cháy do thuốc nhuộm hoặc khí hậu khô rát, có thể dùng dầu ô liu để ủ tóc - dưỡng thường xuyên tới khi tóc mềm mượt hơn.

+ Cắt tóc hoặc đuôi tóc ít nhất 3 tháng/lần để tránh chẻ ngọn hoặc xơ khô ở đuôi tóc. Không nên tỉa quá nhiều và thường xuyên - cũng là việc dễ khiến đuôi tóc mỏng hơn và dễ chẻ ngọn hơn.

(To be cont.)

Các ý kiến góp nhặt và đôi khi không hoàn toàn chính xác vì mỗi người có những thói quen cũng như sở thích ăn uống và sinh hoạt khác nhau. Chưa kể tới vẻ đẹp bề ngoài không chỉ cần đầu tư thời gian và công sức giữ gìn mà còn chịu ảnh hưởng lớn nhất từ 'stress' - sự căng thẳng hàng ngày từ cuộc sống. Mọi cố gắng chỉ ở một mức trung bình mà thôi.

Hà, quá 12h rồi, phải đi ngủ chấn chỉnh lại sắc đẹp đã :D. Còn thiếu sót hoặc quên cái gì, sẽ bổ sung thêm sau. Các chị em có ghé qua thì cho ý kiến nhé ;) vì bản ghi chép này chưa hoàn chỉnh. Các anh em đọc xong có quyền ghi lại và làm theo :P vì biết chăm sóc mình là điều rất đáng hoan nghênh :x

Thursday, February 11, 2010

Flashback.




Chiều ngồi lắc lư trên tàu về nhà, chợt nghĩ tới vài từ tiếng Anh rồi nghĩ tới vài thứ muốn viết... xong lại tự cười vì nếu đặt tiêu đề là tiếng Anh mà viết bằng tiếng Việt, sẽ có lúc người ta đọc mà nghĩ, sính ngoại :)). Nhưng quả thực có những từ tiếng Anh, dù dịch ra cỡ nào cũng không thể sát nghĩa với cái cảm xúc khi nghĩ tới nó bằng tiếng Anh được. Và ngược lại, tiếng Việt có những từ khi dùng đúng cảnh, đúng người - chẳng có một ngôn ngữ nào có thể chuẩn hơn thế.


Tối qua dọn dẹp lại phòng, chuẩn bị đón Tết, lại rờ tới quyển sổ lưu bút cũ mà gần chục đứa con gái chia nhau viết vì mình viết 6 trang năn nỉ tụi nó viết vài lời trước khi mình đi sang đây học.
Đọc lại những dòng chữ của những người bạn gái thân từ cái thuở vô lo vô nghĩ - cho tới cả những khoảng thời gian 'nổi loạn' đến bất ngờ của mình, nhìn lại thời gian, thấy sao mà năm tháng dài đến vậy... tưởng chừng nói hơn 6 năm là một con số thật nhỏ, 80 tháng có lẽ không còn là một số ít. Mỗi đứa đã có một hướng đi khác nhau. Mình vẫn nói và viết thế. Nhưng lật giở từng dòng viết, những câu trêu đùa tếu táo, những đứa con gái tính cách, hoàn cảnh khác nhau - gắn bó từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản nhất như học cùng một lớp... rồi ngày qua ngày, nói nhiều hơn, hiểu nhiều hơn để quý mến và trân trọng nhau cho tới ngày từng đứa bước chân lên xe hoa với một tương lai và bước ngoặt khác nữa.

Nhớ ra nhiều chuyện ngày xưa của mình. Những trục trặc ở cái tuổi ẩm ương mới lớn. Những đắn đo. Những câu hỏi hình như đến giờ vẫn chưa rõ câu trả lời. Những suy nghĩ về vòng quay tuần hoàn của cuộc sống. Những nên và không nên. Những cần và không cần. Những trách nhiệm và những lựa chọn. Ràng buộc và tự do. Ước mơ và hiện thực.




Hôm nay tự dưng mong Tết đến lạ. Có cái cảm giác ấy... cái cảm giác khi mà mong ngóng tới một ngày nhất định. Có thể bỏ quên thế giới ở bên ngoài với những lo toan thường nhật, tự cho phép mình những ngày chẳng tính toán, chỉ biết rằng ăn - ngủ - chơi là những việc toàn quyền. Và có lẽ chỉ tới lúc phải đối mặt thực sự với ngày qua ngày kiếm ăn, người ta mới thấy nổi giá trị của những ngày nghỉ hiếm hoi nhưng thực sự là nghỉ đấy.
Cái tâm trạng ấy làm muốn kiếm ít đào về cắm trong nhà... muốn nhìn những nụ hoa li ti trên cành cây khẳng khiu mà rạng rỡ mùa xuân ấy.



Hôm nay được hỏi về những thứ mình thích hoặc quan tâm. Khi có ai hỏi vậy, mình hay giải thích ngắn là mình vốn tham lam - cái gì cũng thích. Đơn giản như con người, kể cả những người mình không có cảm tình - mình cũng thấy họ đáng quan tâm bởi từ đó mà mình học được cách không có những tính xấu của họ - mà khi có thể quan tâm, nghĩa là cũng không ghét mất rồi.

Trong cái mạch hồi tưởng và vẩn vơ ấy, chợt nhớ ra có 2 thứ mà mình sẽ rất rất rất thích có thể một ngày chạm tay tới và cất giữ được - 2 thứ mà cho tới giờ, dù đi cũng kha khá nơi nhưng vẫn chưa thể kiếm ra được, có lẽ vì đi toàn sai chỗ :D. Đó là quả cầu tuyết và một hộp nhạc.
Ngày xưa xem phim nước ngoài, rất thích quả cầu tuyết - không phải là một quả cầu tuyết đơn giản như hàng trăm quả cầu nhìn như đồ chơi lừa con nít ở ngoài hàng quanh London vẫn có. Đó chắc phải là một quả cầu tuyết khá to, có những hình thù nhỏ nhắn, tinh xảo ở bên trong... và ngay cả những hạt tuyết cũng phải thật đẹp, nhỏ bé và lung linh qua lớp thủy tinh bao bọc bên ngoài. Chỉ biết là mình chưa tìm được cửa hàng nào có bán những quả cầu tuyết đẹp như cổ tích ấy.
Nhớ hồi mới về VN, dạo 9t... mẹ có mua cho một hộp nhạc nhỏ hoặc đúng hơn thì được ai đó mua cho nhân dịp sinh nhật, có hình một bé múa ba-lê múa xung quanh trên mặt chiếc hộp nhạc. Rồi nghịch mãi cái dây cót, hộp nhạc cũng hỏng. Hình như còn có dạo ngồi gỡ hết cả ra để xem máy móc bên trong :)) - ham hiểu biết thế cơ mà. Hộp nhạc đó không phải là hộp nhạc đẹp nhất có thể mua được ở trong các tiệm đồ chơi ngày ấy nhưng nó đủ thỏa mãn 'sự thiếu thốn' và 'khao khát' của con bé con 'mình' ngày đó :D. Nên vẫn còn nguyên cái khao khát đó... sẽ mua một hộp nhạc thật đẹp, chơi nhiều hơn 1 bản nhạc du dương...

Vậy là hóa ra, mình cũng có những sở thích của riêng mình đấy chứ.

29 Tết rồi :) . Thời gian đúng là chẳng đợi ai.

Tuesday, February 9, 2010

...What is Love ?



Recently, I've been thinking about it again... a lot actually. People tend to talk, to fall into, to think or need, want - love. But Love is such a vague thing to actually explain or give a description, meaning... or even more, to really define the same to everyone. It's nothing like yellow is yellow, black and white is a mixture of colours or more than that, an exact feeling like when you feel as if you're getting sick with all the 'hints' of it. Or it actually has all that ? Dare I say...


Must be because recently, I've got back in to my circle of stable life routine again, after a year of hectic, after a period of love and hatred came and gone, after a relief for the past and a better look in the future paths.
Or even better, must be because recently, I feel cared and warmth again - and wanting to start to care back, even just a tiny little step of a vague emotion.

But once you feel there's something special started in you. You get panic. No, actually not with everyone I guess, I felt panic everytime something good or too good is happening...
I'm scared of giving the good sides on the first impression. And yet, there's the ugly side that people doesnt usually see at first, the more they know, the more they would want to back up. Somehow when I starts to trust people enough to be comfortable around them, somehow they would want to get away. Could it be the reason why I'm still searching for the real meaning of love...


So we back to the question.

I used to think about couple's love is something magical. Must be all the romantic novels ate my mind with it :) - cant blame them. Life is all magical when you're little and believed in princess and prince.
Even though, reality came early in a way I never wanted to, knowing life is cruel with its own burden. Yet I still choose to believe in magic whenever I fell for someone... even just at the first liking. I still believe in my sense towards people - when there's something special in them or something I would want to hold onto, I will know. And so on, I live with that believe til now.
Love used to be a 'happily-ever-after good nights stories'. My dad read for me when I was around 3-4years old. It's all about good ending, happy people.

When I was more grown up, news, knowledges or even the surrounding, the way people talks, the way they view life, the way they look at life with a careful-eyes, the way they warn 'you' about how life could be or could treat you if you're not careful with your feeling towards others - it made me feel as if, love is one of the most dangerous thing.
I supposed, love after all, is dangerous... that's why human still try to challenge it, to understand it,try to explain or searching for it every day in - day out besides sleep - feed - work.
Who can really say they can live in solitude ? No, I wouldnt trust on them, I wont bet money on their saying... 'cause the more they are sure... the more they actually need love than anyone else admitted it.
That doesnt mean being solitude is impossible. Solitude is just a thing when people so used to being left alone, they forgot how they were when they are surrounding by people with love and care. Solitude sometimes is just a scene you got caught up inside with other stuffs in your life and you'd thought - I've got everything I could ask for, who needs love anyway ?


Yes but I'm not playing 'doctor-of-love' here, right. I'm just asking myself the same millions-dollars-question.

Right. So when you're not old enough to experience love, love is coming to you through the eyes of people around you. Like I saw it through my parents' relationship, through things happened to others couple - there were fights as well as precious moments, there were things like songs, movies praise love as well as sad news about it. Everywhere. Everyday.

And I actually was afraid of falling in love. Scared I would give it to a wrong one - the one not really see me for who I am but see how things revolving around my life. Or worse, some uses love just to challenge themselves or just to ease their boredom - a change, a new spice...

When I actually experienced love. It was happiness and pain.
Walking through it, I had my fair share of heart-breaks as well as broke someone else's.
Sometimes I still wonder, was it love at all ?... have I ever been in love ?

At first, it could just be a deep impression on that person. So deep and overwhelmed attraction that you cant resist but have to be close/around them, have to get to know them. It's that the first thing happen ?
And then, by the time you see all the good. You would have thought, I want this person to stay in my life - that's when you told yourself, I'm falling in love with them - Is it true ?
And you would try to do everything to keep them there - in your life.


But - there's always gonna be a Big 'But' in everything. That's the side of life.
When they stayed. When you discovered all the good. Oh no, actually you did saw the bad but you decided to keep it aside until you saw all the good then you'll turn to the corner of 'bad' which you thrown aside and start to look at it more careful. That's when love could turn into painfully experiences - I guess.
So were you actually in love with that same person at all. Did they change during the time you two were in love and turned out beside good stuffs, also bad stuffs in them ?

Or in fact, you were too caught up in your own fantasy about them, you presumed it was love ? when you havent really love at all but love the idea of being in love only ?

And last but not least, some overcome that, learnt to love that same person with a new way - a better way - that's when love starts to bloom I think... when some can not, that's when heart-breaks and hatred come in and take over.

Along the way, somehow, some way, I lost part of my faith in love - thinking: why should we letting ourselves falling for someone and yet, mostly at the end, we end up with nothing just like when we first started ? Oh you can argue about taking risks. I did. Still do with my-own-self actually. But truly, how can we be so sure that we would find love when there's no definition for it...

So,
Love is just the moments ... when you all happy and cuddly, when you see a bright high-way, full speed ?

or to really say Love someone, actually takes time and efforts, in a long progress that we can only stop to take a break once in a while but cant full stop and think... "oh it would drive itself there with us".

I always believe the second one. Even though, after years has gone, I would say... to find someone actually have that patience, to let the feeling grow and knowing when it's blooming - that is one of the hardest thing ever since not many have the patience or dare to dream, dare to risk the wait but mostly are scared of wasting their efforts on something that they can not see the future of it.

Hmmm. Seems like, I choose a dead-end.

Anyway, a girl dare to dream. Human lives with dreams. Or I always joked about it: you can dream cause noone charge you for it. Dream on :D.



Happy Valentine to You (whoever is reading this). Just in the mood of love tonight, want to share with you.

That's all for now.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, February 8, 2010

...chắc là mộng du

Lại ốm. Hơn 2 năm nay, dễ bị lạnh và ốm. Một năm phải cạo gió tới vài lần. Có lẽ cần một cái dây bạc... cái dây chuyền bạc cũ mẹ gửi cho đã bị đứt từ lâu, hình như từ dạo đó hay ốm hơn.

Ngủ cả chiều, chập chờn, mê mệt rồi lại sâu giấc. Cố dậy ăn ít đồ ăn. Đầu óc bây giờ cũng vẫn lâng lâng nhưng không tài nào ngủ được, nằm hơn 1 tiếng đồng hồ rồi (viết ra vậy để ai đọc xong cũng không mắng mình là lại online ngồi nghịch vì nằm đã nghĩ cả 1 mớ luẩn quẩn rồi).

Từ những ngày đầu sang đây đã sợ ốm. Tránh ốm rất nhiều bởi sợ cái cảm giác một mình trong ốc đảo suy nghĩ khi ấy - ốm, người yếu ớt, uể oải - sợ lắm khi không thể làm gì cho ngày qua trừ ngủ và ngủ, mà ngủ mãi thì cũng tỉnh.


Hôm qua 'anh' bảo mình lao lực quá - mấy tuần rồi không nghỉ một ngày cuối tuần tử tế. Cứ viết là 'anh' vậy vì dù người ta không thích nhưng với mình, họ là thế. Trong tiếng Việt có thể từ 'anh' là một nhân xưng quá bình thường nhưng với mình, mình lại không phải ai cũng gọi là anh... cho nên cứ vậy đi.
Dạo này có người để nói chuyện cũng vui. Thích những khi anh có thể nói khá thẳng thắn về những suy nghĩ và cảm xúc. Vốn là không có nhiều người như vậy ở giữa hỗn loạn cuộc sống này - người ta sợ hãi quá nhiều để dám đối mặt với những suy nghĩ của chính mình, và ít nhiều mình cũng hiểu, nói ra những điều đó đôi khi cũng là để tạo ra một rào cản.
Có lẽ cũng mừng vì đã quen. Vốn mình hay chọn một ai đó để viết về, bởi mình quý trọng sự có mặt của họ trong cuộc sống của mình - không ít người, mình biết, không quen với cái cách bộc lộ tình cảm của mình trên dòng viết nếu là viết dành cho họ. Nhưng mình là thế, cứng đầu và ương bướng một khi đã có cảm xúc. Cũng không có nghĩa mình đòi hỏi điều gì ở họ cả, mình chỉ thích đối diện với những nguồn cảm xúc ấy mà thôi.
Có thể mình cũng 'mơ mộng' nên thành ra thế... viết về nhiều người đi qua đời mình với một nguồn cảm xúc không nguôi - quá khứ hay hiện tại. Mình thích lưu giữ những điều đó trong các dòng viết bởi mình coi trọng nó - cảm ơn nó đã xảy đến, chỉ đơn giản vậy thôi.


Những khi ốm là thời điểm con người ta yếu ớt hơn bao giờ. Và mình cũng sợ mình khi đó. Hôm qua còn có ý nghĩ lại nghỉ online một thời gian chứ không chỉ đóng facebook nữa. Sợ cái 'mình' ở thời điểm mà cảm xúc dễ làm chủ nhiều việc.
Với nhiều người, mình quá độc lập và gánh vác. Nhiều người còn bảo sống tốt ở đây và làm được mọi thứ là giỏi rồi. Thực ra mình không thích cái ý nghĩ đó - mình cũng vẫn muốn là một đứa con gái bình thường - có thể yếu mềm khi cần, có thể để cho những anh chàng 'trổ tài' xốc vác khi cần tới, chỉ là họ chẳng thể đem lại điều đó.
Đệ từng bảo không thể tưởng tượng nổi mình khi mình cũng có thể mỏng mảnh, yếu ớt - như con gái.
Chắc đệ không tài nào tưởng tượng nổi khi yêu - từng yêu, mình đã từng vậy - mình đã bỏ hết mọi rào cản và những cái 'gồng mình gánh vác' xưa nay, để được yêu thương đúng nghĩa, để có thể 'làm nũng, nhõng nhẽo' như bất cứ người con gái nào khác. Có nhiều khi, cần cái cảm giác đó ghê gớm nhưng những vết thương cũ lại nhắc mình lùi lại, không dám bước đi, không dám giơ tay ra cho ai đó cầm. Không ít lần khi dám đặt tình cảm thực, bỏ ra những vỏ bọc cứng rắn lên một chiếc cân - đã nhận lại những lạnh lùng lệch lạc... ngay cả khi những tưởng người ấy chẳng thể nào làm tổn thương mình.


Hôm Chủ Nhật, chui vào một góc cafe, chỉ vì chat dở với một người. Có thể nếu họ biết, họ sẽ cười cái nụ cười ấy - cười về con bé mình ngốc nghếch. Chỉ bởi không muốn bỏ đi không chat tiếp, chỉ bởi mình luôn có một cảm giác quan tâm quá nhiều tới họ - chỉ bởi biết rằng không ít lần, họ ngổn ngang - họ mới chat với mình. Mình không còn nặng lòng với những ký ức cũ. Chỉ luôn quan tâm quá tới những người mình vốn đã đặt tình cảm vào. Dù biết rất rõ, mình sẽ luôn là kẻ đứng ngoài cuộc sống của họ. Nhiều khi cũng chẳng tha thiết gì hơn thế.

Nghĩ tới đó lại nhớ tới điều anh từng nhắc chưa lâu: anh vẫn nghĩ, tình yêu là thứ cảm giác không gì ngăn nổi - mình cũng từng đã tin như thế, sống như thế, yêu thương không đắn đo, tính toán, cũng vẫn có nhiều lúc không đủ lý trí để lao vào một mối cảm xúc vốn biết rõ chẳng đi tới đâu nhưng có lẽ bản chất con người luôn thế, không thể kiểm soát nổi mình một khi đã cảm thấy bị lôi cuốn - những lý do rất vô hình...



Hôm lâu đệ bảo sát Tết, tỷ viết về Tết ngày xưa cho đệ đọc. Mình cũng chỉ cười cười - nghĩ tới cái gọi là sống bằng ký ức của quá khứ. Bảo với đệ sống thế, có lúc quên mất cả con người mình ở hiện tại thế nào. Phải chăng ngày xưa mình đơn giản và khác nay rất nhiều ? Mình đã đi quá xa để nhìn lại và so sánh nổi những luồng suy nghĩ xưa - nay mất rồi.

Tết thật ra là thời điểm mình từng sợ nhất. Bởi tới Tết, không thể nào tránh những cuộc gọi chúc Tết về nhà - và mỗi lần như thế, luôn nghe câu hỏi cũ: khi nào thì về... dẫu bao năm qua đi, vẫn là câu hỏi đó trong những cuộc gọi chúc Tết rất ngắn tới đại gia đình yêu thương của mình ở xa ấy. Có những lúc muốn gào lên để trả lời. Mình cũng không mong một ai hiểu - bởi đúng là sẽ chẳng ai tìm nổi một lý do nào hợp lý. Có thể tới một ngày, mình sẽ giải thích nổi chúng.

Tết mọi năm mẹ thường mua quất hoặc đào, hoặc một chậu hoa thật rực rỡ màu đỏ hoặc hồng đặt ở cửa nhà, chờ tới ngày Tết hoa mới nở, rất đẹp và rất đúng dịp.
Ngày bé, vẫn nhớ rất rõ, có năm cứ đứng vặt quất ăn =)) đúng là trẻ con, quất lần đó ăn ngọt như cam quít vậy, chỉ nhỏ hơn chút và cái mùi vỏ quất cũng thơm hơn hẳn, còn ăn được cả vỏ cơ mà. Sau mẹ phát hiện ra cây trụi cả quả một góc, mới cấm đứng cạnh cây quất... tới giờ mình cũng không nhớ nổi sao hồi đó ăn quất say mê đến thế, ha ha.

Cũng chẳng hiểu sao mình chỉ thích nhìn những cành đào to trên phố, đằng sau các xe đạp, lúc lắc sau lưng người bán, những chiếc nụ hồng hồng, chúm chím - như mùa xuân về trên phố vậy. Tới khi cắm trong nhà, lại chả còn thấy đẹp nữa.

Tết vẫn là các món ăn, ăn tới ngày 2 là phát chán lên rồi nhưng theo lệ, mẹ vẫn cúng giao thừa... hóa vàng đêm mùng 1... sáng lại lụi cụi dậy sớm, làm một mâm cơm cúng mùng 1, bát canh phải nấu mới, bao giờ cũng có 2 bát canh - một bát canh măng sườn, một bát canh rau với nấm hương thơm phức, nghi ngút đặt lên bàn thờ. Ngày xưa mình rất ngại cái thủ tục đó, rõ là vô lý, sao phải nấu nhiều thế - bánh chưng cũng phải mua tận 3 cái là ít để thắp hương từng ngày.
Mùng 2 Tết là ngày yên bình nhất. Khi mà hay xuống ông bà chúc Tết. Hoặc không được ở nhà cả ngày, bố mẹ đi chúc Tết mọi nhà thôi, mình có thể thảnh thơi ngồi nhà nhẩn nha chơi, ăn lúc nào muốn và ngủ tiếp sau khi bố mẹ đã đi.
Mùng 3 Tết lại cúng tiễn - quanh quẩn là hết Tết.
Mùng 4 mới thường đi chơi với bạn bè, nếu có hẹn hò gì đó.

Một trong những lý do mình nhớ Tết nhất và khi sang đây, xa nhà lâu vậy, chẳng nhớ mong nhiều mọi thứ khác bởi tính mình vốn vẫn thích ở trong nhà nhiều. Ngày Tết là cái ngày sum họp gia đình nhất. Chuẩn bị cũng nhiều, tất bật và mệt mỏi. Nhưng khi phố xá vắng tanh, những cười nói từ các căn nhà pha thêm vào trong gió xuân, mưa xuân - là thời điểm cảm thấy như mình đã có thêm những hy vọng mới, những quyết tâm mới - để một năm sau đó nhìn lại, hy vọng mình đã làm được nhiều hơn năm cũ, có thể nhìn nhận mình đã ghi dấu lại cho một năm trước đó và thấy bằng lòng với chính mình - điều mà không phải năm nào, Tết nào mình cũng cảm thấy nhưng không vì thế mà mất niềm tin vào bản thân.

Dù gì, một Tết nữa cũng sắp qua... vẫn cầu sức khỏe và niềm vui. Bởi cuộc sống ngắn nhưng vẫn dài rộng quá.

Vẫn mong xuân về để tươi mới hơn - ngay cả chỉ là trong suy nghĩ :).


Thursday, February 4, 2010

a lil reminder


Been reading some notes of yours again tonight. Reminded me why I love to make more friends or feel the urge of talking to people... want to get to know more, especially from the ones that worth learning and knowing.

Is it good or bad ? Hopefully there wont be any sadness at the end or even better, there wont be any the end...

Wednesday, February 3, 2010

Tựa lá cỏ



Em viết tặng anh đôi lời lá cỏ
như hội ngộ chia ly trần gian ai nào chẳng có
ngẫu nhiên đến
ngẫu nhiên đi
tự sinh sôi
và cũng rồi
tàn úa

Có một ngày em nhớ anh như tiềm thức
như trái tim xẻ nửa
ghép những mảnh vỡ vẹn tròn
như chẳng điều gì quan trọng nữa
Tự bảo mình: chỉ nỗi nhớ cỏn con

Đã bao lần muốn được thấy anh cười
như mùa đông tan những lạnh lùng
như tháng năm xa cách
bong bóng lên trời
Em mải miết cơn mơ của riêng mình
Anh có biết không ?


Người ta bảo có dễ nào yêu thương
em mỉm cười
"chẳng thể nào quá muộn"
hai mảnh đời khi đã thuộc về nhau
như lá cỏ sinh sôi dưới ánh mặt trời
thêm chút gió, chút mưa
cả khô hạn
cả bão cuồng
vẫn là cỏ - nảy mầm thay sự sống
Anh có tin ?


Em vẫn vui - niềm vui con trẻ lắm
Em vẫn buồn - mỏng mảnh dưới vầng trăng
vẫn ước mình có thể nhẹ nhàng kéo lại
xích thêm gần cái khoảng cách lặng câm


Có thể lắm,
ngày mai cỏ sẽ tàn
như loài hoa nở vội - sợ sương tan
như nỗi nhớ lang thang bờ hiện thực
như em
như anh
mãi đa mang...


Viết dở 12pm 03.02 - viết thêm 11pm 03.02