Sunday, December 13, 2009

Christmas is all around.

Một ngày Chủ Nhật nhẹ nhàng lắm.

Vừa ăn tối và lấy cây thông giả (từ năm ngoái) ra, giăng đèn và treo móc vài thứ đồ cho nó lung linh :P . Thế là căn phòng có không khí Giáng Sinh rồi đấy.

Năm nay kiếm chút nhạc làm quà online, nếu ai chưa có thì load về nghe nhé :x ( credit most songs to X-Nicky ).

Have yourself a Cosy Christmas my dears :* !!!

Mary did you know - Clay Aiken
Everlasting Love - Jamie Cullum
Rockin' around the Xmas tree - Miley Cyprus
Right here waiting for you - Richard Marx
You are not alone - The X.factor Finalist

Christmas is all around - Billy Mack
Home - Michael Bublé
Ring my bells - Enrique Iglesias
I'll be home for Christmas - Katherine McPhee
Santa baby - PCD
The first Noel - Josh Groban ft Faith Hill
Merry Christmas Everybody - Steps
All I want for Christmas - Olivia Olson
Stay - Ronan Keating

Happy New Year - A.teens

I dreamed a dream - Susan Boyle
Last Christmas - Human Nature
One sweet day - Mariah Carey ft Boy II Men
Viva forever - Spice girls
Evergreen - Will Young
Your song - Elton John
Oxygen - Maria Serneholt
Unchained Melody - Gareth Gates


http://www.mediafire.com/download.php?n5mfwyzjz3d



Một mùa Giáng Sinh nữa sang.

Giáng Sinh đầu tiên - được hưởng một Giáng Sinh khá Anh. Giúp Patt đặt một cây thông nhỏ lên, treo đồ trang trí. Ăn một bữa Giáng Sinh cùng Allison. Biết thế nào là Xmas Cracker. Biết tới đúng ngày phải hạ cây thông xuống.
Theo tập tục xưa thì cây thông Noel chỉ được trang trí vào đúng đêm Giáng Sinh nhưng sau thời gian thay đổi, tập tục cũng chuyển biến hơn cho phù hợp - nhiều gia đình bắt đầu mua và trang trí cây Noel vào tuần thứ 2 của tháng 12 và đa phần đều hạ cây xuống vào mùng 6 tháng Giêng, tránh điềm gở cũng như theo nghi lễ truyền thống.

Giáng Sinh thứ hai - Giáng Sinh của Pháp.
Cảm giác ở Paris năm 2004 đó vẫn chưa hề phai trong tâm tưởng, có lẽ bởi đấy là cảm giác của chuyến du lịch đầu tiên tới một thành phố với nhiều không khí Giáng Sinh nhất.
Năm trước cũng chưa hề chạm chân tới London. Paris càng trở nên huyền ảo, lung linh nhất với đại lộ Champs Élyssées kéo dài, đèn giăng trên các nhánh cây, lấp lánh, đèn xe sáng trưng giữa con đường lớn...
Một chuyến đi cuối năm, dẫu chỉ 10 ngày nhưng đã trở thành một trong những Giáng Sinh đáng nhớ nhất từ xưa tới nay.
Đêm Giáng Sinh, tới ăn tối cùng gia đình vợ chồng cô chú N.M. , nhìn một gia đình lớn - giống gia đình mình ở VN vậy, con cái mỗi người mang một món tới góp chung, dịp tụ họp sau một năm dài vất vả, sau khoảng thời gian bận bịu ở những điểm khác nhau của thành phố chẳng thể gặp nhau, tiếng nhạc dìu dịu đằng sau.
Chuyến xe đi về giữa đêm lạnh, tối đen trên đường, lâu lâu nháy ánh đèn ở phía các đầu xe, Giáng Sinh chợt ý nghĩa hơn bao giờ hết - như một khởi đầu mới, một bình yên chợt tới vực tinh thần cho những nẻo đường trước mắt sau 2 năm xa nhà.

Giáng Sinh thứ ba, là khoảng thời gian trục trặc vô chừng thứ... trôi qua trong tĩnh lặng, vẫn nhớ đã cố đi mua quà cho người ấy... vẫn muốn có chút không khí, đi lang thang trong khu shopping, chìm giữa hân hoan, náo nức của những người xung quanh vội vã đi mua sắm cuối năm.

Giáng Sinh thứ tư, bận việc, bận chuẩn bị đón B sang chơi vào đầu năm, bận trong cả hỗn độn chuyện tình cảm - giữa chia tay một người và nhớ một người.

Giáng Sinh thứ năm, vẫn bận, cuối năm cố đi làm để bù lấp vào thời gian trước đó. Sau Giáng Sinh, ốm, nằm một chỗ, chẳng còn là chính mình trong từng cử động... vậy mà đã một năm từ ngày ấy, có tiếc gì không Giáng Sinh năm trước, có lẽ nhiều điều chưa kịp làm, có lẽ cái lạnh đã làm cho khoảng cách rộng thêm ra của 10 ngày ấy. Tháng năm là thứ có thể làm lành nhiều cơn đau nhưng tháng năm cũng lạnh lùng, sắt đá nhất trước chính những nỗi buồn của mỗi người, nó cứ trôi và trôi, mọi điều rồi chợt trở thành "một ngày hôm qua nhòa nhạt", để lâu lâu giật mình nhìn năm nhìn tháng, giật mình lật giở lại chỉ mới năm ngoái thôi...


Giáng Sinh năm nay, ông già Noel có tới nhà tặng con ít quà không vậy ông già, vì con đã mua Big Sock chờ quà của ông rồi :D

Giáng Sinh năm nay sẽ thật an lành, bởi cuối năm có khá nhiều việc suôn sẻ dù lâu lâu vẫn có vài sự cố "nhỏ thôi".
Giáng Sinh năm nay chắc sẽ làm 1 bữa roast, mua Bailey's (tự dưng thèm Baileys, ha ha) và lại xem Love Actually :x - ohhhhhhhhhhh cant wait.

Started the count down...

Cho và Nhận.

Nghĩ tới câu: Năng lượng ( hoặc bất cứ cái gì ) không tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác ( từ người này/vật này/ việc này sang người khác/việc khác/vật khác ).

Cho và Nhận nhiều khi cũng ở cái trạng thái như thế, chỉ là không hoàn toàn chuyển hết, không hoàn toàn mất hết, không hoàn toàn nhận hết.

Có những người sinh ra, quen nhận, tới một mức mà họ coi đó là "không khí" của cuộc sống - quên mất mình phải cho lại. Vì thế mà dễ dẫn tới, khi mất rồi mới nhận ra cái gì quý và không ít người khi đó trầy trật để cứu vớt và khóc lóc về cái mất đi đó, có người lại thành sợ nhận - lại tích cực cho, cho rằng như thế sẽ sửa đổi được nhưng họ không hiểu rằng, cho hay nhận, không phải ở số lượng, không phải ở cái gì, ra sao mà ở tấm lòng chân thành của họ.

Có những người có thói quen cho - không phiền khi không nhận lại gì hoặc nhận lại cực ít - nhưng vì là con người nên tới một mức độ nào đó, cũng thấy mệt mỏi vì cứ "cho" mãi mà không được gì ngược lại. Dẫn tới phản ứng tiêu cực là sau đó trở thành kẻ chỉ thích "nhận" - thấy việc xxxx gì phải cho khi mà thiên hạ, ít người biết trân trọng nó.


Lan man tí vậy :D. Cảm giác về cái sự cho - nhận để mà cân bằng thật là khó.

Hôm nay vừa gửi quà về nhà xong, có lẽ chẳng phải ai cũng như mình, ở xa, lâu lâu lại đóng 1 thùng gửi về, nhiều khi toàn đồ linh tinh, góp nhặt lại, chọn để tặng từng người trong gia đình, ở nhà thì cứ gạt kêu không cần phải mua, ở nhà có hết, ừ nhưng khi có quà, vẫn vui ra mặt... đấy chính là cái niềm vui của "cho" mà chẳng có điều gì sánh được.

Biết rằng nước mắt chảy xuôi... dù có làm gì thì những điều mình nhận được, sẽ chỉ có thể chuyển qua sau này chứ để đáp trả - dường như vô tận.

Viết thư gửi mẹ, chống chếnh sau một đêm ngủ có vài tiếng vì gói đồ, xếp đồ, đóng đồ... hy vọng có một điều gì đó sẽ thay đổi trong một mối quan hệ vốn lâu nay vẫn thế, không mặn, không nhạt, không thể hiện quá nhiều tình cảm, không hờ hững, dựa mà không dựa, tin mà không tin.

Xong việc mà cả tuần qua cứ nhấp nhổm, lại thấy trống tênh, "ngắc ngứ" giữa những nhận và cho bao lâu nay, có lẽ phải ngủ thêm rồi mới nghĩ nổi những điều mờ nhạt trong đầu...


Phải dọn nhà, dựng cây thông lên...

Giáng Sinh chỉ còn chớp mắt sẽ qua.

Monday, December 7, 2009

Nỗi nhớ là điều rất thật...

London, 1am 07 Dec 09.

Thế là đã gần tới những ngày cuối năm, 3 tuần sẽ trôi qua trong nháy mắt, với những ngày bận rộn công việc cuối năm, với những sắm sửa quà cáp, với bạn bè đi và đến, với những cuộc vui chẳng hẹn trước tiễn năm cũ...


Đêm nay em buồn, em rơi vào trong vực thẳm của những chuyện khó chịu vô cùng vớ vẩn và nhạt nhẽo như chính cuộc đời em đang sống.

Không phải vì em không muốn chia sẻ, em chẳng e ngại về những việc em đã và đang làm, em sống và thường khá biết bằng lòng với những gì mình có, ngay cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất - em lại luôn đứng ra và tin tưởng vào cái gọi là " một tương lai tươi sáng hơn" - hoàn toàn không giống như cái nửa u uẩn, ngất ngơ của em trong các bài viết "chán đời" như thế này.

Tại sao em lại viết cho anh ư ? vì em vẫn luôn nghĩ đến anh, nhiều hơn ngay cả khi em muốn và thậm chí ép mình nghĩ ít đi... đúng như cái câu: càng quên lại càng nhớ.

Em muốn kể về anh lắm - đã nghĩ sẽ kể từ dạo trước xong lại thôi, bởi nhiều điều, có lẽ chính xác hơn là bởi anh. Em đang tự hỏi và tự đùa giỡn với ý nghĩ của chính mình, liệu viết ra rồi em có khá hơn không ? em có thoát ra khỏi cái vòng vô hình em đã trói mình vào bao lâu nay không ?

Em đã viết rất "mạnh tay" rằng em buông, rằng em thôi nghĩ, rằng .... thế này, thế kia. Vậy mà hôm nay em lại ngồi đây, công nhận với chính mình rằng - em không thể.

Lần đầu tiên trong cuộc đời - em đặt một mục tiêu mà em không thể làm được, dứt khoát lắm và cũng khắc khoải lắm. Phải chăng là thế ?

Em cũng chả biết.
Em đang muốn đổi qua cái giọng nhạt, bất cần để nói chuyện với ảo ảnh của anh.

Anh sẽ không đọc được - vì thế mà em mới post và viết dài dòng ra được - em không tự tin với chính mình nếu viết và nghĩ anh sẽ đọc.

Hài hước làm sao khi em biết đến anh hơn 10 năm trước và ít - nhiều vào những lúc lên - xuống của cuộc đời, em vẫn nghĩ và thậm chí, nhớ tới anh.

Ôi không, nếu ai bảo rằng em yêu anh, em sẽ không tin và gạt ngay. Nên anh cũng đừng nghĩ thế nhé.

Không, em chỉ nhớ anh - anh của ngày xưa em biết, của 6 năm trước em vẫn còn nhìn thấy, vẫn có thể "lén nhìn"...

Em không tin vào tình yêu giữa những người xa lạ - nhưng em tin vào cảm giác của chính mình cũng như cái sợi dây nối kết giữa hai con người nếu .... ( vâng, lại là nếu đấy ), nếu họ có muốn níu giữ nhau - dù là chỉ để hành hạ nhau, gây khổ sở thêm cho cuộc sống của nhau.

Em biết gì về anh nhỉ - một cái tên, tuổi, địa chỉ, gia đình, cuộc sống chung chung... không đủ, hoàn toàn là vô nghĩa bởi với em như thế không thể gọi là " biết " về một con người. Biết nghĩa là phải biết giọng nói anh ra sao, điều gì làm anh bật cười, anh nghe nhạc gì, thích xem phim gì, đọc sách hay ghét đọc sách, thuộc những gì, hứng thú với những việc gì, ngại hoặc lười với gì, thích ăn những gì vào sáng - trưa - chiều - tối, thường thức tới lúc nào, nếu rảnh rỗi sẽ làm gì...

Vâng, có nhiều quá không ? Gần như là hiểu rồi còn gì, mà để được như thế thì quá khó bởi có phải bạn bè, thân thiết đâu mà được phép " biết " những thứ như thế - nhiều khi phải "tâm giao" lắm mới được phép biết hết ấy chứ, đâu chỉ ở mức thân thiết, gần gũi.


À để em kể chuyện " của chúng mình " tí đã, không rồi " bạn đọc " sẽ thắc mắc là em "nhảm" không nguồn gốc nãy giờ - khó hiểu (mà khổ, có khi nào em nhảm dễ hiểu đâu).

(đây là một version khác)
Giữa tháng 10, em viết một bức thư 4 mặt giấy - gửi chuyển phát về VN - nhờ cậu bé người yêu của em gái mang tận nhà đưa anh, kể về một cô bé hàng xóm và một anh chàng hàng xóm.

Em của ngây ngô ngày ấy, giữa một buổi chiều phố ngập nước - đang loay hoay chơi đùa trên khoảng sân rộng - nóng gáy bởi một ánh mắt từ nhà đối diện, chênh chếch tầng 3. Em tự biết mình nên cho rằng, có thể chỉ là tưởng bở của một đứa con gái trước một sự vô tình.
Em đã để một thời gian kiểm chứng cái sự tưởng bở đó.
Người con trai ấy không hiểu sao, cứ "vô tình" mãi xuất hiện những lúc em loanh quanh trên sân, loanh quanh trước cửa nhà. Em có thể nhìn thấy ánh mắt đó qua lớp cửa kính - ánh mắt nhìn thẳng và sáng.

Có lẽ, em đã chỉ kiếm cớ cho rằng "vô tình" trở thành "cố tình" - bởi em đã có một ấn tượng mạnh với người ở phía đối diện ấy, bởi ánh mắt ấy hay gì đó mà em nhìn thấy ở họ, em không muốn cho qua.

Ôi cái tuổi 14-15, có ai mơ mộng hơn thế, giữ trong tâm tưởng mình một hình ảnh anh chàng hàng xóm - sáng sủa, dễ thương, biết cười, cung cách sinh hoạt khá giống nhau... một hình mẫu chăng ?

Đã có lúc, biết anh biết em nhìn sang - đã định nhìn thẳng một lần về phía đó rồi cái "tự ti" đã kìm lại, nhìn rồi sao... em thích giữ cái khoảng "ảo ảnh" đó cho riêng mình.
Đã có lúc, biết 2 cuộc sống chẳng thể nào giao nhau, đi tiếp trên con đường của riêng mình - học, ăn ngủ chơi, học, tự hiểu khoảng cách tuổi tác sẽ đưa anh tới những con đường khác - ở lứa tuổi của anh, em chỉ là một con nhóc - không hơn, không kém.

Và rồi em có con đường đi vạch cho riêng mình - đi học xa nhà. Đi xa và xa mãi. Từ bỏ nỗi nhớ về ánh mắt và bóng hình ở bên kia phố với hàng hiên hoa giấy mỗi năm nở rộ một màu - em rất thích màu cam và màu tím sẫm năm nào đó, có lúc từng khao khát được sang xin một nhánh về trồng, giờ có muốn hỏi anh về hàng hoa giấy đó cũng là điều không tưởng mất rồi.

Em đã yêu và chia tay. Biết thế nào là yêu và sống hết mình. Biết thế nào đổ vỡ, thất vọng và cả suy sụp. Biết thế nào là nhặt bản thân mình, vực mình lên...

6 năm đó, em không còn là em của 6 năm trước nữa, không còn cái ngây ngô xưa, không còn tin vào những điều kỳ diệu của những mơ mộng cổ tích nữa, không còn dễ để ai chà đạp hay lợi dụng lòng tốt và sự chân thành nơi em nữa.... Trừ kỷ niệm và nỗi nhớ về anh.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết, trong những giấc mơ của em - đôi khi, chỉ đôi khi thôi anh ạ nhưng cũng đủ nhiều rồi bởi em không nhớ nhiều đến thế về những giấc mơ buồn - mỗi khi em suy sụp và gặp chuyện "đời" phải lo, em mơ về căn nhà yêu thương của em, anh luôn có một góc trong đó - tự nhiên lắm, em tỉnh giấc và tự hỏi: " còn chưa quên sao... " bởi ký ức về anh như một bức tranh in sâu thật sâu, chẳng hề nhòa nhạt.

Gửi thư tới anh, chuẩn bị tinh thần nhận một câu trả lời: không, thực ra em tưởng tượng ra cả thôi, anh không hề nhìn sang phía bên nhà em - chẳng biết về em... Nhưng thật ra, vẫn thấp thỏm chỉ để mong, có thể.... có thể anh sẽ liên lạc và nói nhiều hơn chỉ một câu nói đó.

Bé yêu của em bảo, 4 năm trời quen biết, chưa khi nào thấy em trẻ ra và đầy sức sống đến thế - trong thời gian chuẩn bị đặt bút viết thư cho tới khi gửi. Cả tuần đó, em tìm được sự vô tư mà em chưa hề có bao giờ trong gần 20 năm cuộc đời trước đó - vì vốn em luôn gồng mình lên gánh vác, chịu đựng, chấp nhận và cả sống vì những kỳ vọng đặt lên từ bé mà thành già trước tuổi từ khi nào không hay...
Nếu ai ở cạnh em những ngày đó, sẽ cho rằng em đang yêu - em đã đang yêu cái bản thân mình của tuổi 17-18, hồi hộp viết một bức thư làm quen, ngóng chờ trả lời với một người em chỉ nhìn từ xa, tìm hiểu được nhiều qua những suy đoán có cơ sở của riêng em.

Em đã tự biện hộ cho mình rằng, nếu giờ không làm, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa, bởi anh rồi sẽ có gia đình, em cũng sẽ có cuộc sống khác sau 1-2 năm nữa, giờ làm quen thì sẽ còn hợp lý về thời gian, không vô duyên đến thế...

Ai cũng an ủi em, thôi thì viết cho rõ lòng mình là được, còn cũng chẳng có gì phải trông đợi. Nhưng ai cũng một mặt, dù âm thầm, vẫn cầu mong em sẽ có một kết cục tốt hơn thế với anh. Là gì ư ? anh và em sẽ có hơn 1 tình bạn ?

Em chả rõ. Thật sự không rõ. Em chưa cho phép mình đi ý nghĩ xa thế bởi em biết những gì mơ mộng thường không phải thực tế.

Và thực tế, quả là quá cay đắng - còn chua chát hơn những gì em sẵn sàng đón nhận.

Anh im lặng 10 ngày - 10 ngày có thể trôi qua nhanh lắm khi anh sống cuộc sống vốn có của anh - gặp những người hay gặp, dăm ba câu chuyện, ăn vài bữa cơm, làm vài việc, hết ngày.

10 ngày ấy, em không mong ngóng mà hơn cả mong ngóng, như một kẻ chưa từng được yêu nhưng lại thất tình.
Em vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn chat, vẫn nói chuyện nhưng trong đầu em, đếm từng phút từng giờ, ngóng từng bức thư, cuộc điện thoại - những giấc ngủ ngắt quãng kéo dài cho đến tận bây giờ - cứ 3 tiếng một lần thức, giật mình, loay hoay nhìn phone và máy tính... Để rồi gần 2 tháng nay, cố dỗ mình nhiều, em đã bị vào nếp, không ngủ được thẳng giấc nữa.

Em đã không thể chấp nhận nổi con người em của thời gian đó - hoàn toàn mất cân bằng trong cuộc sống tinh thần, hoàn toàn mất kiểm soát với cảm xúc bản thân, để nó "đi hoang" quá mức và thành không có cách nào cứu vớt nổi sau đó.

Em bỏ cuộc. Anh gửi một cái email ngắn, chỉ vài câu qua loa, đưa một cái nick chat... Lúc đó em đã chẳng thấy có gì quan trọng - anh áy náy hay thế nào để quyết định liên lạc, dường như đâu còn gì phải nghĩ, khoảng lặng 10 ngày đủ để em hiểu, thật ra anh đang cố phép lịch sự - em an ủi mình như thế, thôi ít ra người ta còn đủ suy nghĩ để nói một câu.

Add nick. Anh thay đổi giọng chat liên tục. Em đi từ choáng váng tới ngạc nhiên. Em không bất ngờ về con người anh - một gã đàn ông 30 tuổi... đâu phải em chưa từng gặp, chưa từng quen, chưa từng băng đá đánh giá 'đàn ông' nói chung. Chỉ bởi, với anh, em rối rắm trong miền ký ức của quá khứ và hiện tại và với cả chính 'giác quan thứ 6' về con người của riêng em.

Em nhìn thấy ở anh rất nhiều điều. Sau đó, ngồi nghĩ và tự bác bỏ hết bởi tự nhạo mình: em là ai, em biết gì về anh mà cho rằng em 'nhìn nhận' đúng con người anh.

Em lần nữa bỏ cuộc, biết anh lánh mặt online, biết anh chỉ đùa cợt và mua vui cho những phút giây rảnh rỗi và buồn chán của mình...

Cứ dùng dằng qua lại, một phần bởi em cũng không để yên, vừa muốn bỏ, vừa không vừa ý với một kết cục "dở dang" - cố viết vài lần luẩn quẩn những lời nhắn.

Em biết rõ lắm, dù anh đã nói rõ, anh không hề cố tình nhìn sang phía em trước mà do biết em nhìn nên anh "soi" lại, tóm lại là 2 người lâu lâu có im lặng rình nhau ^^ - chẳng nhất thiết ai nhìn trước nữa.
Em nhớ như in hôm anh chat "hơi tử tế" kể về mối thù 10 năm anh phải gánh - tả rất rõ về cô bé ghi thù ấy, từ mái tóc dài, dáng vẻ, cách kê bàn học, những lúc liếc trộm sang, lần vô tình đi qua nhau trên phố (mà em còn chẳng nhớ)... em đã vui, bởi anh có biết tới dù miệng bảo, không hề biết... em đã vui bởi sau từng đó năm, anh vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ ấy.

Em không buồn khi anh email lần cuối, nói rằng, anh bực quá đã xóa nick yahoo và cả facebook của em, em add lại nhé... Nhưng đó chỉ là phần phụ, phần chính anh đã ẩn ý từ chối khéo việc muốn kéo dài sự quen biết dù là thật sơ sài đối với em, lời xin lỗi của anh còn ám ảnh hơn nữa... Em thà anh cứ lẳng lặng mà quên, bỏ qua, có lẽ hay hơn.

Em để anh tự add lại. Tự chấn chỉnh lại mình. Tự nhắc còn nhiều việc ngoài kia đang gọi và chờ. Đúng như anh nói: phù phiếm và viển vông, nào có đi tới đâu - kể cả là có kết bạn :) . Dẫu em đang viết thế mà không nghĩ thế đâu.

Em đã tự xóa facebook của anh, em đã chọn không liên lạc nữa.
Nhưng sao em vẫn nghĩ tới anh, vẫn day dứt trong lòng...


Không em không đáng thương hoặc viết ra để được an ủi. Bởi em có nói với bé yêu rằng: có lẽ đó chỉ vì có điều mình muốn mà không được, nên mình khó chịu - khéo có được rồi, lại chẳng muốn giữ nó.
Xét ra, anh vô tâm hay cố ý, cũng đã luôn chọn đúng - dù hoàn cảnh và cuộc sống anh đang ra sao.

Em và anh chắc là vẫn cứ song song vậy thôi, ở hai bên phố - im lặng nhìn qua phía bên kia rồi lại quay vào với những tiếng gọi trong cuộc sống của mình.

Em không tiếc bởi em đã có thể viết ( rất nhiều ) với anh. Em vẫn tiếc bởi không thể hiểu anh - chỉ để thỏa mãn cái trí tò mò và sự chiêm nghiệm về cảm nhận của riêng mình.

Xét ra, em vẫn ích kỷ và con nít quá, anh nhỉ :).


2h sáng rồi, em ngủ thôi.

Mai bận lắm.

Chắc em vẫn sẽ còn nhớ và nghĩ tới ảo ảnh của anh..... cho tới khi quên thì thôi.

Chào anh :).

Wednesday, December 2, 2009

Chỉ để nhớ...

Nay ngó trong update, thấy chị Nhien Nguyen ghi: Nhớ để rồi Quên. Lại cười mỉm trước cái sự Nhớ và Quên ấy. Phải chăng ai cũng có những lúc lãng đãng để nhớ và quên của mình - cứ quay quắt giữa hai chiều nỗi nhớ bởi thật ra, nếu biết mình quên, tức là đang nhớ ?

( nhắn thợ ảnh nếu có ghé, vì thợ ảnh bi'zi` chưa chịu sửa ảnh, nên tớ cứ "nhón nhén" chèn ảnh lung tung hết cả lên rồi).

Đã nhiều năm xa nhà, tôi hay mơ. Mơ ở đây thường là ác mộng chứ không phải mơ gì rực rỡ, đẹp đẽ. Hẳn là ai cũng mơ rồi - bạn đang nghĩ thế. Ừ thì, chuyện thường.

Hồi bé, tôi ít khi mơ, cho tới khi từ Nga trở về VN, tôi mơ. Cứ có một cái gì đó sức ép là đêm tôi mơ. Mơ tới mức đi lại quanh màn vỏn vẹn tấm đệm 5m2 trên căn gác xép ngày ấy. Mẹ tôi phải kéo tôi xuống, dỗ ngủ - sáng sau mẹ hỏi, tôi chẳng hay biết gì. Và thế là đang đi học thêm học nếm ở đâu, mẹ tôi cũng cho nghỉ hết, còn tìm thầy cô về tận nhà dậy nhưng cũng không bắt tôi phải điểm thế này thế kia, so đo với ai nữa, đưa đi cắt cả thuốc bắc để uống :D - tóm lại, thần kinh tôi yếu đến thế :)).

Xa nhà, năm đầu tôi ít mơ, tôi mải đắm mình vào thế giới "tự do" của riêng mình, trừ những lúc bài vở, lên lớp, tôi tự do tự tại làm những điều mình thích, xem tv tới quá nửa đêm, ngủ dậy lúc mình muốn nếu không phải lên lớp, đi lang thang sau giờ học, ngắm nghía phố xá,...

Năm thứ 3, tôi bắt đầu quay lại những giấc mơ không bao giờ tôi nhớ, chỉ biết giật mình tỉnh, ấm ứ giữa tỉnh và mê, có những đêm khóc trong mơ để rồi phải bật dậy giữa chừng, sợ hãi.
Chung quy cũng chỉ ở stress của cuộc sống - những xoay vần của tiền và tình, của kỳ vọng và những điều mình muốn - giằng co với chuyện thả trôi hay bơi ngược dòng.

Rồi hơn 1 năm trở lại, tôi đã hết mơ. Ngủ cũng không còn khó như xưa, có thể nằm xuống là ngủ - giữa những tiếng người cười nói, gõ máy, bật nhạc... - điều mà trước kia tôi sẽ không tài nào chịu nổi.
3 tháng trở lại, những cơn mơ lại về - sợ hãi hơn là tôi có thể tỉnh dậy giữa đêm và nhớ rõ mồn một những điều ghép nối của giấc mơ đó. Và thế là tôi ngủ ít hơn, cố nghĩ về những ký ức đẹp nhất như phần nào trốn chạy khỏi những luẩn quẩn trong đầu mình chăng ?


Đêm qua, lại mơ, lại giật mình. Cả ngày cứ "dằn vặt" mình với câu hỏi tại sao... khi mà dạo này mọi việc không còn quá căng thẳng, dần dần những quỹ đạo đã thành một vòng tròn quen thuộc hơn...

Có lẽ nào, ngay cả những ký ức và nỗi nhớ cũng có thể làm con người ta căng ra trong mơ, chới với muốn chạm tới điều quá xa vời ở hiện tại.

Muốn ngừng nhớ một thời gian. Muốn ngừng nghĩ. Muốn ngừng cả online - dẫu là chạy trốn trước những ngày cuối năm...

Đổi status ở Facebook. Tạm vậy đi :) vẫn còn sự sống và có hy vọng mà.

Monday, November 30, 2009

Thành phố lên đèn.

Khi thành phố lên đèn nơi đây, đẹp lắm. Trời tối, đèn trong các tòa nhà sáng lung linh. Còn đẹp hơn khi ngồi trên một chuyến tàu chạy ngang bờ sông, nhìn ánh đèn 2 bờ phản chiếu trên dòng nước, những ánh đèn xe chạy vội trên đường xa xa, những bóng người chìm trong bóng tối của mùa đông rũ xuống...



Cũng là một cảm giác yên bình nhưng vẫn có thể là những sắc thái khác nhau trước cái khung cảnh long lanh, hút hồn thế.
Cái đẹp đôi khi là cái đang chuyển động, là cái huyền ảo ngay giữa những rét mướt, âm u... như một ánh sáng bừng lên giữa những trầm lắng, dao động đi - về của ngày thường.

Chiều cũng gọi được cho My, buôn hơn 1 tiếng - ôi chết cái hóa đơn và túi tiền. Nhưng thấy nhẹ đi thêm một góc. Kể vội vài chuyện, lại nghe vài chuyện... Ít ra cuộc sống cũng muôn màu, không còn sức ép nhiều quá nữa.

Hôm nay từ chối thẳng một lời đề nghị - không cảm giác, không phải vô cảm mà là không mảy may cảm giác gì - phải chăng đó là đã được giải thoát ??? Không cầu bình an nữa, chỉ cầu mình sẽ luôn như hiện tại, nhìn và suy nghĩ tích cực hơn.

Hôm nay cũng đắn đo với suy nghĩ "cắt đứt". Thật ra 80% đấy. Nhưng 20% kia, vẫn cứ dùng dằng, bám víu - sáng nay lại tự cười mình với cái cụm suy nghĩ "hold on til the death", rõ là hâm mà. Nhưng ( lại nhưng ) - chắc là thế thôi. Thở dài, dài lắm ý, dài như một mùa đông ở xứ này... từ tháng 10 cho tới tận tháng 3-4 và cái ủ rũ đấy lâu lâu còn phủ kín sau những ngày chợt nắng.


Nhớ ngày đầu hè, trời chớm lạnh, đã chạy trốn khỏi việc tiếp đón khách và bạn, để đi với một người, tít ra sân bay nhỏ phía Đông thành phố, nhìn thành phố lên đèn dọc 2 bờ sông, lấp lánh... nhìn những máy bay nho nhỏ hạ cánh, chạy dài trên đường băng, gió lùa lạnh mà chẳng muốn quay bước về bởi sợ cái cảm giác "bình an" trong lòng, sợ cái khung cảnh của cuộc "trốn chạy thực tại" ấy sẽ phải bỏ lại sau lưng, cho tới lúc sương xuống, buốt bờ vai - đã tránh một vòng tay để cả một khoảng lặng đêm đó - ngơ ngác với cái ngây ngô của chính mình khi đứng trước bất cứ mối quan hệ nào, cái khờ khạo khi không thể bộc lộ mình và cả những tình cảm chồng chéo không ai phân định hộ.


Sắp hết một năm nữa. Đã làm được khá nhiều vào dịp cuối năm này. Phải chăng năm mới sẽ bắt đầu những điều thực sự mới.

Đèn thành phố vẫn sáng lấp lóa trong đêm...

Thursday, November 26, 2009

Ngày hôm nay.

Gần đây mình đã chuyển sang dùng ngôi " tôi " trong nhiều lần viết, cứ tự thế thôi. Lúc thì mình tớ, lúc thì ta kia, lúc lại tôi nọ :)) cũng chả rõ tại sao, nghĩ trong đầu sao thì thành vậy. Quái.

Hôm nay đã không đụng tới Facebook gần 1 ngày trời. Tự phục mình quá :)) , tự nghiện, tự cai, tự chữa...

Có thể đang bị bão hòa.

Đêm qua lục tung blogspot với wordpress lên, follow được hơn chục cái blog của những người có thể nói là " đáng đọc ".
Chẳng hiểu sao, khi mà đọc những bài viết cần phải động não, mình không chỉ đắm vào mà còn có cảm giác thắt trong tim - như kiểu ngạt thở bởi những điều biết được, những dòng đọc thấy, những chiều hướng suy nghĩ thú vị... thật sự mất hút vào trong cái thế giới đấy chẳng biết bao giờ thoát ra.
Đọc nhiều cũng tốn nhiều nếp nhăn ở não phết, he he, mỗi lần đọc được gì đó hay, cảm thấy phải ngủ bù hoặc nghỉ ngơi bù để ngấm dần chỗ thông tin đó cũng như hồi phục khỏi nó.


Ngày hôm nay mình về thẳng nhà - đi làm mà chỉ muốn về, tự dưng thế. Ăn tối, xem tivi với chương trình hài và lại đọc :D.

Buồn ngủ thật sớm, chả hiểu.

Mai đã thứ 6 rồi. Nhanh quá...

Xmas chỉ là số ngày đếm lặt vặt trên tay.

Wednesday, November 25, 2009

Lâu lâu cũng cần Tự Vấn, Tự Thú một tí.


Hôm nay tôi đã chửi bậy trên chat ̣ :)) rồi xin lỗi Ty cùng 1 lúc.

Ông ngoại ốm. Lòng thắt lại, cái cảm giác bất lực ấy chẳng thể nào rời đi khỏi ý nghĩ và muốn gào lên.... mà không thể.


Cái cần Confess ở đây là dạo này tôi hay type mấy từ chửi linh tinh, chat thì ko nhưng email với My thì có vài lần :| cũng với lý do quá bức bối...


Tôi, một đứa không thể nói bậy. Hu hu, vâng, nói có ai tin không :( nhưng tôi không thể mở miệng ra nói mấy từ đó được, ngay cả tiếng Anh hay tiếng Việt.

Ngày xưa tôi từng bảo với cậu bạn ở college là I cant never say bad words, never ever. Nó đã trố mắt ra, hỏi đi hỏi lại... thật à nhưng lúc đó, nó quen tôi hơn 1 năm, đủ để hình dung tôi nói thật hay dối chuyện đó.

Hôm nay mới nhận ra, dạo này tôi phản ứng với nhiều việc rất mạnh, mạnh hơn bình thường - phải chăng đấy là cái người ta gọi " lộ rõ bản chất ", he he.

Tôi đã nghe và biết có lẽ đủ cái cuốn từ điển " nói bậy " của Việt hay Anh nhưng số lần tôi phải buột miệng ra tự mắng chửi mình bằng mấy từ " nhẹ nhàng " lúc 1 mình chắc cũng chỉ đủ số ngón chân ngón tay gộp lại.
Tôi biết với nhiều người, dùng tới các từ ngữ đó, cũng là 1 cách giải tỏa bức bối, khó chịu trong lòng hoặc 1 cách bày tỏ nỗi bực dọc với một việc - một vật hoặc một người nào đó mà họ không hài lòng.

Tôi sẽ nhăn mặt nếu gặp những người cứ mở miệng ra là đệm những từ ngữ " bay bướm " đó giữa các câu nói - với tôi, chỉ khi thiếu từ ngữ văn hóa, họ mới hình thành thói quen dùng các từ đó. Lời nói phản ánh không ít về một con người.

Nhưng nhiều khi tôi cũng tự vấn mình, liệu khi không nói, không dùng tới, thói quen đó có ích gì hơn cho tôi không ? vì đôi khi dùng tới những từ ngữ như vậy, cũng như một sự xả ra, một cách giải tỏa mà tôi sẽ chẳng bao giờ làm được :D. Thế là thiệt thòi rồi đấy :)).


Tôi vẫn nhớ như in, từ ngày tôi nhỏ xíu... 3-4 tuổi thôi, một lần ông bà ngoại to tiếng, ông nói câu gì đó - bà đã bực bội nạt lại, "trong nhà tôi, chẳng có ai nói những từ ngữ đó" - và đó cũng là lần duy nhất tôi chứng kiến ông bà tôi to tiếng với nhau, còn xưa tới nay, ông nói sao là bà theo đó - rất truyền thống.
Đến ngay cả bố mẹ tôi cũng chỉ có 1 lần cãi vã mà tôi phải chứng kiến, tôi đã sợ hãi kinh khủng lần đó bởi với một con bé 14-15 tuổi lần đầu phải gặp cảnh đó - như một sự đổ vỡ ghê gớm, lo lắng bố mẹ rạn vỡ chẳng thể nào như xưa. Nhưng cho dù tới mức nào, cũng chẳng một ai trong gia đình mở một lời tục tằn bao giờ, dù cơn giận dữ có chạm tới bốc hỏa trên đầu chăng nữa... có lẽ vì thế, tôi đã học được cách kiềm chế tới mức chẳng dễ dàng cáu giận - chuyện nhỏ hay lớn cũng từ tốn nói cho tới khi chẳng thể từ tốn nữa =)).


Hôm nay tôi cũng ngộ ra một điều - vừa mừng vừa lo. Mừng vì hình như nó đúng. Lo vì sợ nó không đúng. Ha ha. Thật khó hiểu nhỉ. Tôi ngộ ra rằng những ký ức tôi có - đã giữ tôi lại quá khứ quá lâu - quá quá lâu với 2 con người đều không hiểu hết tình cảm gì tôi dành cho họ, dù có thể là thật mờ nhạt, dù chẳng biết gì về nhau tới mức tình nghĩa 4-5 năm, vượt qua bao khó khăn, tới mức gần như có thể sống chết vì nhau... đến giờ, tôi nhìn lại, lần cuối gặp họ, lần cuối nói những lời bâng quơ với họ - tôi chẳng còn cái nhói trong lòng, chẳng còn cùng một cảm giác tôi cảm thấy ngày xưa, tôi chẳng còn thấy cái ước muốn - khao khát được gọi tới họ, được nghe họ nói, được biết những gì xoay quanh cuộc đời họ, được tự lừa mình rằng họ có quan tâm ngay cả trong cái sự vô tâm của họ.
Và thế là tôi đã giải thoát mình một cách vô hình... hoàn toàn vô hình. Tình cảm xưa - dẫu có là gì, hình như thời gian đã mang nó đi. Hình như tôi cũng xứng đáng được yêu hơn thế, trân trọng hơn sau những gì đã xảy ra.


Một kế hoạch mới lại hình thành. Cần thông tin... chưa biết nên hỏi ai và bắt đầu từ đâu. Lại cần thời gian - thứ mà lúc nào cũng thấy thiếu.


Đêm nay sẽ còn dài... cần nghe giọng của ông trầm ấm bên kia đầu dây - dẫu chỉ chút an lòng.
Và cứ mãi nói thầm... cháu xin lỗi ông.

Tuesday, November 24, 2009

Form of Love

Lại quay về với The Opposite of Love. Trong truyện, tác giả nhắc đến Unconditional Love - và đó là tình cảm của người mẹ dành cho những đứa con. Có lẽ đó là thứ yêu thương duy nhất không có một điều kiện, yêu cầu nào đi kèm. Còn tất cả những cái gọi là Love khác, bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp - đều là sự trao đổi của cho - nhận giữa những con người trong các mối quan hệ khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp, vật chất hay phi vật chất.


Gần đây, mình thật sự đã giải thoát ra khỏi nhiều suy nghĩ luẩn quẩn. Và cái hay là, mỗi lần như thế, lại được khen là xinh ra.

Dẫu là cuộc sống chưa hẳn là dễ thở. Vẫn là những nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng cũng biết " sống " hơn cho những năm tháng không còn dài nữa ở đây.


Hôm qua chat, mẹ lại hỏi chuyện yêu đương, mẹ bảo: con ở đó mà không có ai chắc cũng buồn nhỉ, bạn bè cũng có lúc có lát. Cứ cười cười, trêu trêu mẹ vài câu. Nếu mẹ biết những gì con gái mẹ đã trải qua thì có lẽ mẹ sẽ xót xa lắm và con chẳng nỡ đặt thêm một chuyện buồn lên đôi vai vất vả của mẹ. Có lúc, nhiều người bảo, lâu rồi không về, chắc your mom nhớ lắm, mình cũng nghẹn lời. Biết rằng, mẹ nhớ thương mình hơn ai hết nhưng mẹ cũng là người nhìn xa, luôn mong cái gì tốt nhất cho mình thành ra luôn để mình lựa chọn bởi biết rằng, có cố ép mình sẽ vẫn cứng đầu làm mọi cách theo ý của mình. Chắc là cái tính đó thành ra dù bao năm mình chống đỡ bên này, mẹ cũng vẫn mất ngủ vì lo lắng, sợ cái tính ương bướng, lúc thì dạ vâng nhưng mặt khác vẫn cố theo ý riêng rồi mình sẽ vấp ngã, xây xước....

Ừ thì vấp ngã, xây xước chán chê, xẹo chỗ này, lành chỗ kia. Nhưng có như thế mới lớn được chứ nhỉ ? Đã gặp bao loại người. Đã gặp bao chuyện mà chẳng thể nào tưởng là người như mình sẽ gặp. Đã có bao mối quan hệ lạ lùng. Đã buồn - vui, yêu - hận đủ cả. Rồi già càng già trong suy nghĩ. Rồi đến giờ này, cảm thấy không ràng buộc, không yêu thương ai có lẽ là điều yên bình nhất trong suy nghĩ.


Đã chứng kiến và cả cảm giác được những cách yêu khác nhau.

Trong mối quan hệ xã hội, người yêu quý người, đa phần do đắc nhân tâm mà tạo thành. Khi đi làm, từ Tây qua Ta, khi mình nhỏ nhẹ, lùi vài phần, là sẽ được lòng họ. Nếu mình cứ lẳng lặng không nghe, không quan tâm, tự cách biệt là y như rằng, họ sẽ khó chịu, điều ra tiếng vào với mình. Có nhiều người chắc sẽ không tưởng tượng nổi khi đi làm thì mình thế nào. Nhưng không hiểu sao đi làm ở đâu cũng vẫn được quý, được nhớ đến. Chính vì thế mà sau mấy năm, cái tự tin ở trong mình nó cải thiện rất nhiều. Nhưng cũng từ đó mà cách đánh giá " love " trong các mối quan hệ xã hội của mình cũng thay đổi ghê gớm. Thế mới hiểu sao, có những người mình quen, lớn hơn tuổi, họ khéo léo và ngọt ngào làm sao... nhưng để đo sự thực lòng trong từng lời của họ, có lẽ thật khó lường.


Trong mối quan hệ bạn bè, " love " lại là ở sự hỗ trợ, tình cảm, lúc khó khăn, lúc cần, những hiểu biết, bù đắp qua lại. Khi mình có thời gian dành cho ai đó, để hiểu nhau hơn thì tình thân cũng có thể gắn bó hoặc phai nhạt hơn. Hình thái của tình cảm cũng thay đổi tùy vào hoàn cảnh. Nhưng có lẽ tình bạn vẫn luôn đứng sau tình gia đình, vẫn là một tình cảm thiêng liêng nếu những người bạn bè hiểu nhau và thông cảm, chia sẻ được với nhau.


Và rồi là " Actual Love ". Bàn tới phần này lại thấy nó lê thê. Bởi trong tình yêu thật sự nam nữ, cái " love " cũng chia thành thật nhiều cung bậc.
Có những mối quan hệ, tình yêu là sự cam chịu, tình yêu có lúc là say đắm, đam mê, tình yêu là sự thách thức, tình yêu cũng có thể là sự hòa hợp, tình yêu có khi chỉ là trách nhiệm, tình yêu lại có thể là sự giải thoát, có cả tình yêu ích kỉ, tình yêu cá nhân trên tất cả, tình yêu để lấp chỗ trống, lấp sự cô đơn....

Hôm trước bảo bé rằng, đã có người mình yêu, có người yêu mình, rồi cái người thứ 3 ấy, sẽ là ai... dẫu chẳng đợi chờ, chẳng cầu ước, chẳng kiếm tìm, thấy lòng cứ bình thản đến lạ.

Sau những cơn bão, trời lại xanh, cầu vồng sẽ sáng lên ở một góc nào đó.

Tình yêu có quá nhiều hình hài, nhiều bộ mặt.

Và cũng lạ làm sao, khi trong nhiều mối quan hệ, con người ta hay đâm đầu vào yêu thương những người không tốt với họ, không trân trọng những gì quý giá còn những người yêu thương họ hết mực thì họ lại không thể đón nhận - có lúc mình từng nói đùa rằng: bị đối xử tàn nhẫn quen rồi, tới khi có ai tốt quá, lại nghi ngờ " mục đích " của họ, e ngại rằng cái " tốt " đó sẽ được bao lâu.... - "khổ quen rồi, sướng lại không chịu nổi ", ha ha.

Có lúc chứng kiến nhiều chuyện quá, lại đặt câu hỏi, thật ra thế nào là hạnh phúc, thật ra có mối quan hệ nào lâu bền như mình vẫn hy vọng không ?

Từ xưa, mình đã từng không hiểu nổi, tại sao có những người - dẫu đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc - đầu óc vẫn còn tự do về tình cảm, loăng quăng khắp nơi, không hiểu nổi tại sao họ có thể sống như thế, với những lý lẽ thật nghịch cảnh. Liệu cùng một lúc, con người ta có thể yêu bao nhiêu người .... và làm thế nào để giữ cho 1 tình yêu thôi, luôn mới mẻ, luôn thu hút... từng nghĩ, khi yêu, đầu óc sẽ chỉ biết tới người đó, để rồi thực tế chứng minh rằng, khi yêu, chỉ là những khoảnh khắc ở cạnh nhau là quý giá, còn chẳng có gì vĩnh viễn, chẳng có gì đảm bảo rằng, sau khi mình quay đi, họ không nghĩ tới ai đó khác. Phải chăng lòng tin của mình đã nát vỡ đến thế ?

Ấy thế mà nay, cái lòng tin nó đổi thay làm quan niệm tình cảm cũng khác, chắc là thế.... Không còn thấy phải nặng lòng, không còn thấy phải gồng mình lên, chờ đợi, hy vọng nhiều quá vào tình cảm ở bất cứ ai nữa. Không muốn phải tổn thương. Không muốn phải yêu đến tận cùng và biết rằng, với nhiều người, tình cảm chỉ là một sự an ủi chốc lát, đôi khi không cần nữa, họ lại gạt sang 1 bên, lo những chuyện khác.


Chợt hiểu ra, khi mình coi nhẹ mọi thứ, mình cũng dễ thở hơn. Cũng chẳng rõ với cái tính nặng lòng của mình, mọi việc sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng mà thôi, bây giờ, mình đang rất yên bình ấy.... có thể nói, yên bình cũng là một hình thái của hạnh phúc. Hạnh phúc bởi - sáng ra thức dậy, nhìn ra cửa sổ, trời xanh hay u ám, cũng biết rằng mình đang tận hưởng và biết tận hưởng cuộc sống đang có. Căn phòng nhỏ xinh vẫn ấm cúng. Dù 1 mình hay bạn bè tới chơi, mình cũng không ngại bày vẽ nữa và nấu ăn cũng ngon hơn xưa một khoảng cách kinh dị :)). Rồi lâu lâu, giữa những ngày nắng, lại đi bát phố, coi đồ, sắm đồ, mặc đẹp vào để thấy yêu mình hơn. Lâu lâu lại có người này rủ đi ăn, người kia rủ đi chơi, chẳng phải lo nghĩ đến việc có ai chờ ngóng, có ai mình mong đi cùng. Lâu lâu nữa, khi lang thang trên phố, lại nhớ khoảng thời gian tháng 4 ngắn ngủi, thong dong đi bộ rất nhiều nơi, hiểu ra hơn cuộc sống, yêu London sâu đậm, hiểu rằng mình thật may mắn bởi những mối quan hệ xung quanh, yêu và được yêu bởi những tình yêu đơn giản, không hứa hẹn, không ràng buộc, không điều kiện, chẳng màu mè rào đón....


Cả tối nghe Josh Groban với When you say you love me..... between the heavens and earth....


Vẫn mãi mong chờ. Vẫn thầm cảm ơn đời - bởi mỗi ngày vẫn trọn vẹn yêu thương.....

TV Geek

01/09

Trong thời kỳ quá độ, sau trận ốm có 1 không 2, cộng thêm việc đã lâu chẳng viết được 1 cái entry nào khả dĩ và có ý nghĩa. Hôm nay không mệt lắm ( đang hồi phục ), ngồi lọ mọ cái entry này cho ra hồn tí.

Trong năm qua, nếu nhìn lại thì phải thấy rằng, mình đã ngâm cứu chương trình truyền hình của Anh nhiều hơn bao giờ hết - đúng như tụi " bôi bác " nó vẫn nói: chỉ có bọn rảnh việc, ở nhà cả ngày mới giết thời gian trước màn hình tivi.

Ở bên này, khi mua tivi nghĩa là mình có nghĩa vụ ( + quyền lợi ) phải đóng 1 khoản 1 năm hoặc hàng tháng gọi là tv license để được phép dùng cái tv đó đúng luật ( legally ). Và cho đến giờ thì nó cũng khoảng gần 150GBP/năm rồi đấy. Nhớ ngày nào mình đóng chỉ có 120/năm. Xăng dầu lên có khác, mỗi năm là các thứ tiền đều tăng theo. Nhưng mà cho đến hiện tại, chủ nhà mình còn bảo, nếu nó có hỏi, mày bảo mày không dùng, nó cũng không kiểm tra được ( đúng là vẽ đường cho hươu chạy, được thể " kinh tế cá nhân " xuống dốc theo nền " kinh tế thế giới ", mình cũng dùng tv " ngoài pháp luật " luôn. Xét ra ở cái xã hội tư bản này, vừa theo luật dễ, phá luật cũng dễ, từ một người tuân luật tới lúc trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật cũng nhanh - nghe ra tòa thì có vẻ ghê gớm, có khi không đóng đủ tiền tv lincense cũng bị ra tòa, ha ha. Nói vậy nghĩa là mình được coi là kẻ sống ngoài vòng pháp luật rồi đấy, chậc, chết thật.

TV bình thường sẽ có 5 kênh cơ bản ( basic channels ): BBC 1, BBC 2, ITV, Channel 4 và Five.

BBC 1 thiên về các chương trình tin tức, giáo dục, thiên nhiên, thời tiết và xã hội. Phim cũng hay là những bộ phim hoặc đã cũ, hoặc kéo dài lê thê về nội dung lịch sử xã hội. Có một số series về việc mua nhà, làm vườn, bán đồ cũ, mua đồ rẻ, ....

BBC 2 là một bản sao của BBC1 với các chương trình khá tương tự. Nhưng có một số chương trình hài và nấu ăn thú vị hơn.

ITV là một kênh truyền hình chuyên về giải trí trong 5 kênh cơ bản. Có thể nói ITV là một kênh có thể giúp ta giết khá nhiều thời gian. Tin tức - không thể thiếu ở bất cứ kênh nào. Thể thao - từ ném phi tiêu, bóng đá rồi F1.... Soaps : phim bộ dài lê thê nhiều thập niên và thế hệ ở Anh nổi tiếng với 2 bộ : Coronation Street và Emmerdale, dường như là thứ không thể thiếu trong tea-time ở đây, hãy tưởng tượng, cứ khoảng 5-6h chiều, bắt đầu pha một cốc trà, ngồi trước màn hình tv, xem 30' của một bộ phim mà nếu có ko xem được 1 tuần trước, bạn vẫn sẽ thấy chẳng có gì khác so với tuần trước lắm, lolzzz. Drama: những phim bộ hiện đại hơn, từ phim tưởng tượng, phi thực tế cho tới phim thật chẳng kém ngoài đời thường, thường là về những vướng mắc và các mối quan hệ cuộc sống.

ITV là kênh truyền hình đã giúp Take That trở lại hoành tráng, một hỗ trợ 100% cho ban nhạc này từ phía kênh truyền hình giải trí lớn. Điều đó cho thấy, mặt giải trí cũng rất mạnh, từ các series hàng nămđược gọi là reality show như Dancing on Ice, X Factor, các live show ca nhạc truyền hình lại hoặc trực tiếp, các show hài cũng không kém phần. Điều đáng coi là ITV có hẳn một hệ thống trực tuyến để xem online khá ổn định.

Channel 4 cũng không kém gì các kênh khác về âm nhạc, tin tức, phim ảnh nhưng có thế mạnh hơn về thời trang và đồ ăn cũng như phim dài tập mới hơn và trẻ hơn ở đội hình.

Five là một kênh truyền hình có tầm nhìn rộng hơn. Từ các phần chiếu bao quát chung cả nước cho tới chiếu lại nhiều show của nước ngoài cũng như phim ảnh, nhìn ra thế giới.... Tớ mê Five vì hay xem nhiều show phim của Mỹ. Five còn có hẳn Five US chuyên chiếu lại phim của truyền hình Mỹ.

Nói 5 kênh thôi, có lẽ cũng đủ hình dung được mạng lưới truyền hình " giết thời gian " tới cỡ nào.

Nếu mua thêm 1 đầu máy kỹ thuật số hoặc TV kỹ thuật số đã gắn sẵn, chỉ cần cắm thêm ăng-ten vào là có thể lấy thêm vào hơn 30 kênh nữa, giống ở VN mắc truyền hình cáp thì phải, chỉ có kênh sẽ khác.

Có thêm ITV2, BBC3, BBC4, ITV3, UKTV History, Channel4+1, More4, 4Music, Dave, TMF, E4 và E4+1, Film4, FiveUS.... mỗi kênh lại có những mẩu đoạn riêng đáng xem.

Nếu đóng thêm tiền hàng tháng thì sẽ có nhiều kênh khác, nhiều phim và chương trình giải trí hoặc khoa học, giáo dục nhìn ra thế giới hơn, tùy chọn lựa.

List một số chương trình:

TMF hay 4Music: giống một dạng MTV, toàn ca nhạc là chính, quay đi quay lại, nghe mãi sẽ thấy chỉ có từng đó bài hát, bật lên để có tiếng cũng tốt.

The F Word hoặc Cook along live, Hell's kitchen đều của Gordon Ramsay về các món ăn, từ dễ đến khó...

Ready steady cook ở BBC2 dạy nấu một số món ăn khá nhanh và tiết kiệm.

UKTV History chiếu khá nhiều phim về lịch sử nhưng lúc xem thấy dễ nhớ hơn là đọc sách.

CSI, Law and Order : phim hình sự của Mỹ, điều tra nhiều vụ án khác nhau trong mỗi tập.

The Great British Food Fight có 4 đầu bếp lớn trên truyền hình của Anh, mỗi người 1 phương thức khác nhau đưa ra những cách thức khác nhau để tạo nên các thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe chung của người dân dựa vào hoàn cảnh.

Come Dine with Me: một chương trình thú vị nữa về đồ ăn, 4 người có thể là những người nổi tiếng hoặc không quen biết, được xếp vào chương trình, trong 4 đêm, họ lần lượt nấu ăn cho những người còn lại tới làm khách, bày ra các món ăn ngon và lạ để được chấm điểm, đến cuối ai có số điểm cao nhất sẽ được 1000GBP - cũng bõ công phết.

Makeover shows: của Trinny & Susannah, của Gok Wan: đều là chỉ cách ăn mặc sao cho phù hợp với dáng vóc riêng của cá nhân mà từ đó người xem có thể tự điều chỉnh cho riêng mình - cũng chỉ là chứng minh, không có ai xấu, chỉ có người không biết cách mặc và sửa chỉnh cho đẹp.

Comedy cũng là điểm không thể thiếu trong các kênh truyền hình. Từ Have I got news for you : họ cười đùa và cợt nhả về chính trị cho tới các chính trị gia về cách họ xử lý chung, lên án cũng như bày tỏ quan điểm chủ quan của họ. Có các comic standing cũng rất hay, là các comedian đứng và kể chuyện cười, mình đã có lúc nói, nếu xem Friends hoặc xem phim hài, nghe chương trình hài bằng tiếng Anh và hiểu thì có nghĩa là tiếng Anh cũng có thể coi là khá an tâm rồi... đó chỉ là kinh nghiệm cá nhân đánh giá. Bởi cái hài của Anh đôi khi cũng thâm thúy không kém người Bắc kể tiếu lâm.

Comedians phải kể tới, Alan Carr, Jonathan Ross ( ông này đợt trước quậy quá bị banned cả 1 năm ), Graham Norton, Harry Hill với Burp TV, Loose Women - một chương trình của BBC vào các buổi trưa riêng cho các bà: xem và cười, Russel Brand - không thấy hay nhưng lại là thần tượng của cả quốc gia - chẳng lẽ cái taste của mình nó tệ vậy ?!?

Phù, tạm thế, một cái nhìn khái quát thôi. Muốn hiểu hơn - nên mua tv và xem, ha ha. Enjoy and Good luck guys !!!


Mùa Thu và nỗi nhớ

09/2008

Vậy là đã vào Thu rồi. Hà Nội mùa thu. Kiếm được ảnh trên flickr, cái ảnh nổi tiếng về Tết, ấy thế mà người ta lại cho lèn mấy dòng về HN mùa thu, chậc, thật chả hiểu nổi.

Trung Thu năm nào cũng vậy, 5 cái Trung Thu rồi, đếm theo số năm mình xa nhà, xa ông, không ở bên ông để thăm ông bà, ăn bánh dẻo bánh nướng rồi vẫn còn để mang về vì ông bà được biếu nhiều, ăn không hết. ông hay thích ăn bánh nhân trứng mặn, bánh dẻo thì bà thích ăn bánh dẻo chay, bánh dẻo còn hay có nhân bí, lạp sườn,.... giờ ở nhà còn làm cả bánh thạch. Đúng là hết món phải bày ra để bán cho được.

Trung Thu, có lẽ Bống là sướng nhất. Nào thả đèn lồng. Nào bánh nướng bánh dẻo. Rước đèn. Bày cỗ.... Những trò chơi con nít. Những mong manh tuổi thơ, sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ... ước mơ đều thật nhiều và rộng, thật to tát, lớn lao nhưng đều có thể thành hiện thực với một niềm tin chắc chắn.

Hà Nội thường gắn liền với Thu. Và ngược lại, mùa thu Hà Nội bao giờ cũng có vẻ riêng biệt của nó. Xưa mình lang thang trong Public HN của ttvnol.com, có một topic dài dằng dặc của người vùng khác, thành phố khác viết về ....Yêu một người HN. Hà Nội đáng yêu lắm không nhỉ ? Hà Nội nên thơ lắm không ? Nhạc và Thơ, đã bao lời nói về mùa Thu và Hà Nội. Có phải khi đã một lần đến Hà Nội, người ta sẽ có cái ước muốn được chạm một góc trời Thu ở đây.

Hôm nay đọc bé Hớt Tóc viết về cái tình yêu Hà Nội. Chỉ vài dòng đầu thôi, sợ vỡ mạch cảm xúc của riêng mình.

Có lần từng muốn viết về một tình yêu Hà Nội, cho một người sinh ra và lớn lên ở miền Nam, chia sẻ cái tình yêu say đắm một mùa thu, mùa đông của cái lạnh xứ Bắc.

Hà Nội như một hơi thở sáng sớm.... khi gạt đi những bụi khói công nghiệp đang phát triển theo chiều đi của đất nước. Hà Nội vẫn là riêng Hà Nội. Nếu người ta nhìn thấy một Hà Nội khác lạ. Trong mình vẫn nguyên vẹn Hà Nội của 5 năm trước. Những người con của Hà Nội có lẽ cũng không thể quên được cái vẻ riêng của Hà Nội. Chiều chiều đi xe thong dong dọc con đường xanh mướt tán cây hay bên hồ, đông là thế, vui là thế, nhưng gắn kết lại bởi đó còn là Hà Nội.

5 năm, một nỗi nhớ da diết. Sao không về, sao không về để hiểu hơn, thấy những mặt trái, những đổi thay khiến bao người đến rồi lại đi, về rồi lại bỏ chốn cũ....

Nghe Mỹ Linh và nhớ nhà, nhớ Hà Nội.

Ngày đầu nghe Mỹ Linh là nghe bài Hà Nội đêm trở gió. Những lúc trở về với hoài niệm, đều cảm thấy thời gian đã qua nhanh thật nhanh. 10 năm rồi... Để giờ ngồi nghe Trở về tuổi thơ, lắng lại, chạm từng góc nhỏ sâu thẳm trong tim...

Hà Nội chỉ là những bóng phố nhỏ, rêu phong, phảng phất xưa và nay. Là những món ăn bình dị, chẳng ở đâu có cái vị y hệt, dù lê la quán cóc hay mẹ nấu đủ món, đủ chất... Là những quán cafe thơm mùi cafe mới xay cho tới những quán tân thời, trang trí rực rỡ, bắt mắt, khác biệt. Là những chiều lãng mạn, đôi đôi chở nhau trên phố, tiếng cười nói râm ran. Là chợ hoa ngày Tết, xe chen xe, cây chen cây, những sắc màu lung linh mà chỉ 1 tuần thôi là biến mất. Là sáng sớm tinh mơ, những đám học sinh kéo nhau tới lớp, tiếng trêu đùa, gọi nhau í ới một góc phố với áo trắng và khăn quàng đỏ. Là mùi xôi nắm trong lá chuối, nóng hổi, vừa ăn vừa nhón từng ít, xôi lạc với vừng thơm, mằn mặn vị muối, xôi trắng với thịt kho, dẻo thật dẻo. Là ngô nướng cuối giờ học, mực nhỏ xíu cháy trên vỉ than rừng rực, cay cay với tương ớt. Là những chiều rong ruổi trên cầu ngang sông Hồng, những vạt ngô còn đang chờ mùa tới, những bãi lở bãi bồi. Là gió vờn tóc. Là mùi hoa sữa đầu phố, quyện trong đêm, thở vào đêm một hương thơm riêng và lạ, của riêng góc Nguyễn Du đầu nhà, của riêng một miền kỷ niệm. Là nắng chói chang giữa trưa, đạp xe mướt mồ hôi, chẳng mũ chẳng khăn, chẳng sợ cái nắng gắt đến quá quắt. Là những cơn mưa rào mùa Hạ. Là mưa phùn đêm giao thừa, như mừng, như hát, như làm cho ta cảm thấy sự sống đang sinh sôi. Là mưa kèm theo cái buốt thật ngọt của mùa đông. Là áo len, áo bông, áo khoác, bao lớp, bao màu sắc khi đông tới. Là mùi ớt cay cay, chan cùng nước dùng, thêm chanh, dấm, mùi hành trần, trứng ăn cùng phở, với rau thơm các loại của bún, với mùi tiêu và ớt bột ăn kèm cháo chiều, cháo đêm, chả cá thơm phức trên vỉ nướng, với thì là, nước chấm chua chua cay cay...

Còn nhiều quá, viết không hết, yêu thương không bao giờ đủ. Thử hỏi sao không cách nào không yêu Hà Nội.

Hà Nội vào Thu còn là lúc giao mùa, như một nốt trầm xuống sau Hạ chói chang, sôi động. Là khi gió chợt đổi chiều, dịu dàng hơn chút, nhẹ nhàng như cô gái Hà Thành khi xưa, đi lại cười nói thật khoan thai, ngại ngùng. Những gánh cốm xanh. Để mẹ lại mua về, làm cốm xào, ngọt lịm, chè nấu với cốm, cốm khô cất một góc, trộn với thịt làm chả....

Một nốt trầm. Để nhớ Hà Nội. Để yêu thương hơn. Để sớm trở về.


...một Hà Nội...một tôi.


Một cậu bạn tôi quen trong cái thế giới mạng này, hôm trước viết về mùa đông Hà Nội, khi đọc tôi chỉ lướt qua bởi cái cảm xúc trong tôi nó bị thui chột ở mức nào đó, tôi không cảm nổi hết thì phải cho nên tôi tránh đọc. Hôm nay vào đọc comments... có ai đó nói rằng: Hà Nội mà không có mùa đông thì không còn là Hà Nội nữa.

Cô em của tôi đi chu du thiên hạ đến nửa cái đáng xem của Châu Âu thì bảo, màu của mùa đông là màu trắng và kể lể liệt kê ra cả một mớ trắng trắng xanh xao của mùa đông. Nhưng đến cuối, vẫn là những dư âm ấm lòng, cái nhớ da diết về một mùa đông quê nhà, mùa đông của những gì thân thương, gắn bó nhất chẳng tách rời từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành và có thể đi xa, nhìn ra thế giới...

Bảo sao nhiều người nói Hà Nội đẹp, Hà Nội thế này thế kia, nhiều người yêu Hà Nội mặc dù chẳng sinh ra lớn lên ở đó, có khi chỉ cần một lần đặt chân. Bảo sao có những nỗi nhớ da diết, buồn và rất đẹp và trong đó sẽ luôn có một nỗi nhớ Hà Nội hiển hiện một chỗ đứng cho những người con đi xa. Bảo sao có nhiều bài viết, nhiều ca khúc, nhiều tâm sự chỉ qua một hình bóng Hà Nội để gửi cả một trời nhớ thương cho ai đó, cho những kỷ niệm tháng ngày nào đó....

Nếu để nói rằng tôi nhớ Hà Nội thì có lẽ rộng quá. Cái Hà Nội của tôi nó bó hẹp trong vài con phố, trong vô vàn kỷ niệm tuổi thơ, trong những gương mặt thân và xa, trong từng hơi thở sáng sớm dù đông hay hè, trong từng bước chân, từng ngày từng tháng đổi thay. Cái Hà Nội đó chỉ là một vòng xe quanh khu phố tĩnh lặng của tôi, là một vòng xe quanh hồ Thuyền Quang buổi sáng khi mới biết đi xe đạp, lái vòng vòng bố chạy theo mồ hôi ướt đẫm... là một vòng xe sau mỗi buổi học đi từ những phố gần hay xa nhà, rẽ vào phố, thả chân, giữ phanh cẩn thận để xe tự trôi xuống dốc vì nhà tôi nằm nhỏ bé ngay ở cái chỗ trũng nhất đấy, là một vòng xe đạp lên Bờ Hồ, lang thang vào 36 phố phường của Hà Nội Cổ, để thấy những người khách du lịch, những bà bán hàng chanh chua, những gánh hàng rong trên vỉa hè như đã thành tục, những màu sắc chạy dài từ Hàng Bông Hàng Gai Hàng Ngang Hàng Đào cho đến tận chợ Đồng Xuân... một vòng xe lắt léo trong khu phố nhỏ với mùi thơm của mỳ vằn thắn, của bánh ngọt, chè, bánh trôi nước, đi quanh những hàng internet đầu tiên của Hà Nội trong Tạ Hiền...

Tôi không biết cái Hà Nội của hôm nay vì như một cậu bạn khác hôm nay bảo, tôi lười về quá, phải, tôi viết ra những cái này rồi sẽ có đứa bạn nào đó vào xỉ vả vì tôi có chịu về đâu mà dám ngồi đây than vãn về một nỗi nhớ ngòn ngọt mùa đông se sắt, thoang thoảng nồng nồng mùa thu hoa sữa, rào rào những cơn mưa của mùa hè hay mưa phùn ngày xuân bên mâm cỗ Tết...

Từ khi biết thế nào là yêu ghét, cái gọi là sở thích, lúc nào tôi cũng khoe khoang rằng tôi yêu mùa Đông, bởi tôi sinh một ngày mùa đông, cái ngày mà tôi dám chắc tuyên bố rằng chỉ sát đó thôi, khi ra đường người ta sẽ phải co lại vì những cơn gió mùa chợt đổ về chẳng báo trước, mới hôm trước nóng như giữa hè, ngày hôm sau có thể trở mùa và gió đông bắc khô cong từng ngóc nghách trong ngõ nhỏ nhà tôi, phố vắng lại càng lặng lẽ hơn, tôi sẽ đứng bên cửa nhìn ra đường, nghe gió qua cái cảm giác nhìn lên cành cây mùa đông khẳng khiu rung lên nhè nhẹ theo từng đợt... Và ở đâu cũng vậy, mỗi mùa đông là một hình ảnh khác, một tình yêu khác trong mỗi con người. Nhưng có lẽ cái tình yêu mùa đông Hà Nội với những đứa như tôi là tình yêu sinh sôi bởi chúng tôi lớn lên ở nơi đó, chứng kiến từng mùa đông đi qua và biết mình đã thêm tuổi, để ngong ngóng cái Tết sắp sang, để hít hà vào những hương vị của mùa đông bên bếp lửa, bếp than hồng, các món ngon, các câu chuyện của người Hà thành về trời Đông, yêu Hà Nội mùa đông bởi đã quá đỗi gần gũi, quá mức thân quen như một phần của cuộc đời mình chẳng thể nào chia tách hay lãng quên.... và tôi biết, tình yêu nỗi nhớ đó khác lắm so với cái tình yêu nỗi nhớ cho nước Anh này một khi tôi bước chân rời xa, bởi như một người khách của tôi đã bảo, nước Anh là vậy, mưa, nếu không có mưa và gió thì sẽ chẳng còn là nước Anh.

Tôi muốn về Hà Nội một ngày đông, bởi tôi sợ cái nóng của ngày hạ, như đổ lửa, thiêu đốt đến cả bên trong, con người dễ sinh bệnh, ốm sốt cảm vì bụi công nghiệp, bụi đường phố. Tôi muốn trở về, ôm cái lạnh của Hà Nội, hít hà cái không khí mà có lẽ bây giờ chẳng còn như cách đó bao năm ngày tôi ra đi nữa. Tôi muốn ngửi cái mùa đông Hà Nội, chỉ sợ những gánh hàng rong đã bỏ, liệu có còn những mùi thơm của bánh mì nóng giòn, của tô bún sóng sánh nước dùng lẫn mùi ớt, dấm... cái mùi hoa buổi sáng trên các gánh xe, cái mùi xôi nếp, mùi của cả những lam lũ trong các chợ cóc, chợ tạm.... Tôi sợ tôi về và chẳng còn kịp hưởng cái Hà Nội ngày nào tôi chưa kịp khám phá hết, sợ về và cuộc sống trở thành Tây hóa như cái xứ người tôi đã đi, nếm qua trải chưa đủ nhưng hiểu được sao những văn hóa Á Đông luôn thu hút người ta tìm đến và khám phá. Thèm một chiều cafe phố, ngồi bên hiên nhìn những dòng xe máy xe đạp tấp nập đi qua... rồi có lẽ sẽ thay vào đó là các cầu bắc ngang trời, đường chia cho ô tô nhiều hơn xe máy, xe đạp, người người chẳng còn rõ mặt đằng sau những chiếc mũ to quá mức...

Ôi dạo này tôi lẩm cẩm quá tôi ơi, viết cái này xọ sang cái nọ.

Nhớ mùa đông Hà Nội để nhớ Tết đang ở góc nào đó, chỉ còn đếm bằng ngày và một năm nữa sẽ sang, với tôi năm mới chỉ thực sự bắt đầu sau Tết...

Muốn trở về Hà Nội ngày đông để ủ mình trong không khí Tết rạo rực, để biết mình có một nơi để thuộc về, an bình trở về và dù có đi đâu, làm gì... vẫn có một góc, chẳng phải đi đâu, tìm kiếm xa xôi, để giấu mình, để xoa dịu, để ẩn nấp hay có thể cũng để trải dài những dự định, ước mơ

Sẽ chẳng còn xa đâu Hà Nội ơi...

Nào thì thử định nghĩa...

Entry for June 24, 2006.

Phần 1 : hôm qua đáng lẽ post mấy cái này lên vì lục lọi trong đống Documents, thấy mình save mấy thứ bà lằng nhằng này cũng từ lâu và nó vốn cũng hay ho lắm. Post lại đọc chơi :

Thich 1 nguoi la nghi ve nguoi do truoc khi ngu va nghi ve nguoi do dau tien khi thuc day. Thich 1 nguoi la khi nguoi do co nhung diem minh ko the me duoc nhung van tim duoc nhung ly do de thong cam. Thich 1 nguoi la mong cho tieng chuong dien thoai cua nguoi ta, cam ong nghe doi khi ko biet phai noi gi, ko con gi de noi, moi tay oi la moi van ko bo xuong. Thich 1 nguoi la khi da chuan bi rat ki nhung gi can noi nhung den luc gap thi quen het va sau khi gap mac du rat muon van ko the nho da noi nhung gi! Thich 1 nguoi la san sang doi nguoi do...

You know you're in love when all you can think about is that one special person and you can't stand to be away from them for more then one second. You miss them even though they're standing right next to you. You fall asleep thinking about them, and dream about them every night. - Yeu 1 nguoi la ko muon roi xa nguoi do du chi 1 giay. Yeu 1 nguoi la nho den nguoi do tham chi khi da o ben nhau. Yeu 1 nguoi la hang dem nghi den nguoi do ngay ca khi trong mo.

A girl asked a guy if he thought she was pretty, he said..no. She asked him if he would want to be with her forever..and he said no. She then asked him if she were to leave would he cry? and once again he replied with a no. She had heard enough. As she walked away, tears streaming down her face the boy grabbed her arm and said... Your not pretty, your beautiful, i dont want to be with you forever, i NEED to be with you forever, and i wouldnt cry if you walked away.. i'd die........

...Khi ba.n ye^u mo^.t ai ddo', ddu+`ng vie^'t te^n ho. va`o Tra'i Tim, Ma` ha~y vie^'t va`o mo^.t Vo`ng tro`n. Bo+?i vi` vo`ng tro`n se~ kho^ng co' ddie^?m dda^`u va` ddie^?m cuo^'i va` Ti`nh Ye^u cu~ng va^.y. Ha~y dde^? ti`nh ye^u kho^ng co' ddie^?m ke^'t thu'c.

Chu+a ca^`n dde^'n 3 gia^y dde^? no'i "I Love You" Chu+a ca^`n dde^'n 3 phu't dde^? no'i ve^` ca^u no'i ddo'. Chu+a ca^`n dde^'n 3 nga`y dde^? ca?m nha.n, nhu+ng dde^? chu+'ng minh ca^u no'i ddo+n gia?n ddo' pha?i ma^'t ca? ddo+`i co`n chu+a ddu?!

Co' nhu+~ng ca'i dda~ qua ma` ta kho^ng the^? la^'y la.i du+o+.c, co' nhu+~ng ca'i ddang to+'i ma` chu'ng ta na`o co' hay, kho^ng the^? ddoa'n bie^'t ddu+.oc. Va` ddo^i khi ti`nh ye^u kho^ng dde^'n vo+'i chu'ng ta va`o mo^.t nga`y dde.p tro+`i tre^n mo^.t con ddu+o+`ng dda^`y hoa, ma` no' co' the^? dde^'n vo+'i chu'ng ta va`o mo^.t nga`y mu+a da^`m gio' ba('c, hay mo^t ca'ch dda`y vu vo+ ba^'t ngo+` na`o ddo' ma` ta na`o hay bie^'t

I love you without knowing how, why, or even from where ... Anh yeu em khong biet tai sao, bang cach nao va tham chi tu dau .



Phần 2: Tình yêu theo thời gian và chiều dài lịch sử =))

Thế này nhá, có ai nghĩ ngày xưa ông bà mình phải đặt câu hỏi này không nhỉ, khi mà 1 là đặt đâu ngồi đó, vài người may mắn thì lấy được người mình thương trộm nhớ. Rồi về sau đến đời bố mẹ chúng mình ý, thì cũng biết yêu rồi nhưng mà nói chung là tớ thấy sao nó mờ nhạt thế..... Đến thời đại này thì đôi khi tớ vẫn ứ hiểu sao người ta yêu nhau vèo 1 cái xong bỏ nhau cũng vèo 1 cái, có những người thì si tình hết năm hết tháng, không thể quên 1 người nhưng trời chả thương, có khi yêu mà phải chịu hẩm hiu, có những kẻ không biết trân trọng tình cảm thì bao nhiêu người sẵn sàng quỳ rạp để được ở bên họ, đúng là tình yêu làm người ta mù quáng và ngu dại hết chỗ nói. Tớ chả thích yêu tí nào đâu nhé........nhưng tất nhiên, số phận cũng ứ tránh khỏi.

Cái thời tớ còn vô tư, thỉnh thoảng nhớ thương người này người nọ á, tớ gọi nó là rung động, ờ, lúc đó là từ cái hồi bắt đầu biết mơ mộng cho đến trước 2x có 1 tẹo thôi nhá. Lúc đó tớ cho rằng ấy, yêu nghĩa là, tớ lúc đó có xấu xí, có nhạt toẹt, có chán ngắt, chả có cái gì thu hút bọn con trai cả mà " thằng nào " quan tâm đến tớ thì nó mới là thực lòng ấy, tớ càng chủ quan cứ rong chơi và rất quả quyết tin rằng...... tất nhiên ở đời tìm 1 thằng cha như thế là mò kim đáy bể, làm gì có thằng nào nhìn được cái hay ho ở tớ khi tớ ko xinh trong ánh nhìn đầu tiên, không duyên trong cách cư xử, nhút nhát trong từng cử chỉ....

Cho đến cái năm 19 - 20 ấy, ờ đấy, tức là qua cái thời kỳ hỗn mang ..... tớ phát hiện ra chân lý của gần 2 chục năm trước hơi bị sai một xíu thôi, nghĩa là nếu để người ta nhìn thấy 1 góc xinh của tớ, nhìn tàm tạm ấy, thì người ta cũng có thể nói yêu tớ ( mặc dù là vui vẻ, chưa có gì thực lòng ).....nhưng sau đó thì tớ đã biến hóa cho 1 trò đùa thành sự thực ^_^ , không rõ thế là tin vui hay tin buồn nhỉ, chỉ biết là cái tình yêu đó, tớ đã bỏ công sức xây nó cũng khá lâu, đủ để ối người trầm trồ. Nhưng có lúc tớ vẫn tự hỏi, đó là yêu hay là sự choáng ngợp vì tớ chưa từng yêu ai !!!

Và định nghĩa yêu của tớ mới xảy ra gần đây nhé:
Cách đây có khoảng 30' - 1 tiếng thôi, vào lúc sáng tinh mơ 5h hơn sáng, khi bạn đang say giấc nồng, chợt chuông điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở, bật điện thoại ( tất nhiên biết ai gọi rồi ) và alô ......nghe tiếng một người nói : đang làm gì đấy ( ơ, 5h sáng thì làm gì đây ) thiếu nước mắng vào mặt qua cái điện thoại .....nhưng tớ vẫn rất nhẹ nhàng, có gì không anh ? và câu trả lời là, anh nhớ em !!! đấy, chắc yêu nó chỉ đơn giản thế nhỉ , nhớ và gọi bất kể lúc nào .

Xa hơn nữa, tớ nhớ cách đây khoảng 2 tháng, tớ đã từng hỏi trêu 1 người rằng, làm sao anh biết là anh đã yêu cơ, hôm trước mới là thích..... sao nay đã yêu, nhanh thế và dễ thế. Câu trả lời có lẽ không mới gì lắm với những lý do như, luôn nghĩ đến, không thể làm gì và cứ muốn gặp người ta...... rồi sau đó là những khoảng chờ mong, gặp gỡ. Cho đến mức mệt mỏi, người ta vẫn cố chờ. Chắc yêu nó cũng đơn giản là 1 phần như vậy !

Tớ còn nhận ra rằng, tình yêu, nó làm con người ta, chỉ trong vài phút, chuyển từ vui sướng sang đau khổ, từ mệt mỏi sang mừng rỡ và hơn thế, những gì người khác tưởng chừng như quá giới hạn, đôi khi ta vẫn có thể vượt qua, chịu đựng và chấp nhận nó. Đúng lắm chứ nhỉ ? ( theo kinh nghiệm mà lị ). Nhưng tớ chỉ sợ nhất cái cảm giác, làm người yêu thương mình đau đớn, chờ đợi và mệt mỏi vì tớ đã từng từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục ..... từ hy vọng cho đến mức cạn kiệt, thậm chí không còn cảm thấy thất vọng nữa. Thế nên túm lại là tớ sợ yêu >_< . Ôi trời ơi, trời làm cho đừng ai yêu con và đừng làm con yêu ai đi , giá mà được thế có phải đỡ hẳn 1 gánh nặng và cũng mất hẳn 1 niềm vui sống .



Phần 3: Kết luận nhá, sau 1 hồi tràng giang đại hải, các bạn có rút ra được gì không ^_^ , tớ biết là ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, tại hôm nay nổi hứng vì bị thức giấc dở chừng ( hơi có tí bực bội dẫn đến hâm hấp ) ..... tớ cho ra đời cái entry này. Nào nào, bà con góp vài câu nào blog gì mà hẻo lánh quá . Ờ, câu cuối thôi, tớ yêu tất cả các bạn ( eo ơi, nghe quen quen, tớ ko lấy của ai đâu đấy.....đừng có ai đòi bản quyền ). Dù gì thì gì, tớ chắc vẫn thà yêu còn hơn là không được yêu mà ở đời, cần gì mỗi tình yêu đôi lứa nhảy, còn ối thứ để yêu mà .

Những Người Bạn - p.2

Ngồi lật giở ký ức về net, từ ngày mình biết thế nào là chat chit, không nhớ hết nổi những người mình quen bởi nếu từ xưa, giờ đã không còn gặp, nếu là nay thì lại rất dễ điểm ra vài gương mặt bởi thời gian online của mình chẳng ít, quen thì nhiều nhưng mấy ai biết hết nổi nhau.


Nhớ dạo đầu chat, hay đi chơi, uống nước, ăn kem với mấy đứa nhỏ cùng anh Tuấn, anh Hoa, bà sis Lan Anh,gặp anh Huy 1 lần dù là đến giờ vẫn online nhưng chả có gì để nói. Có lẽ quý nhất vẫn là anh Tuấn, cái tính xuề xòa như một ông nông dân, cứ tưởng tượng một ông anh to béo, mồm luôn cười luôn nói, cũng mafia chả kém cạnh gì những kẻ đi chat, học ngành quay phim ghi phóng sự nên suốt ngày trên đường, cho đến bây giờ vẫn vậy, chắc là vẫn đao to búa lớn và đen sì ^_^ .

Từ ngày sang đây, mình online nhiều hơn, nhiều người nhớ nick nhưng có lẽ mình lại chẳng nhớ họ vì những lời trò chuyện ngoài pub cũng chỉ là bông đùa qua lại giết thời gian, sau đó thì mỗi người 1 hướng, lúc đó không muốn phải tin ai, chẳng cần biết nhiều về họ, cho đến giờ cũng đa số là vậy, gặp nhau để vui còn cuộc sống là thuộc về cá nhân mà....

Quay sang bên forum, quen cũng tương đối nhưng ở một mặt khác, là những người đồng cảm, những người vô tình quen vì một lý do nào đó, đôi khi là sở thích, cùng một mối quan tâm.
Bên tâm sự, quen anh Hùng - donnacalf, nghe và kể nhiều chuyện, ông anh bảo, có nhiều cái em giống anh, hi hi, cũng là cái vẻ trầm lặng, cũng là cái sự lắm tâm sự chất chứa, chỉ khác nhau ở tâm sự gì. Qua anh lại quen chị Hương mặc dù từ lần mail cuối mình cũng chưa hồi âm lại.
Ở tâm sự còn có 1 ông anh trai, từng gửi quà sinh nhật cho mình, từng theo từng nỗi buồn của một nhóc mùa đông để an ủi và chia sẻ, giờ hình như anh trai đang mải bận bịu bên US xa xôi cho sự nghiệp học hành rồi, cầu chúc may mắn sẽ đến với anh...
Những gương mặt quen và gặp ở ngoài đời thì chắc là ở bên box Ams, box Điện ảnh..... bé britney, anh 010, anh sean, anh GH, chị kienvang, anh gacoi, chị miumiu, anh olympic ....mọi điều lại gợi nhớ một mùa rực nắng và đầy niềm vui.

2 năm trở lại có lẽ dễ nhớ và nhiều chuyện để nói hơn.

Không nhớ lý do tại sao quen anh kid, ngày đầu ấn tượng chả tốt gì cả vì ông ý trong mắt mình là vô cùng nhí nhố, lăng nhăng, hay trêu mình nữa, rất không thích khi bị gọi đến. Vậy mà giờ nhiều khi nói chuyện nên khoảng cách cũng xích gần lại, dù chẳng ai ở đời là hoàn hảo nên có lẽ, làm bạn và muốn một ngày sẽ gặp, vẫn sẽ có mặt anh kid ở trong danh sách, hi hi.
Nhớ đến bro Nell, đã lâu từ ngày bro về VN ko chat mấy lần, nhớ thời gian mình buồn vì tình cảm, bro là người nghe nhiều, mình cũng từng ngồi phân tích đủ điều khi bro cần một người nghe. Bro sống nặng tình cảm quá để rồi khi yêu cũng khó mà chọn lựa. Người lại hay ốm yếu. Nhìn vào đó lại tự an ủi được phần nào rằng, cuộc sống của ai cũng có khó khăn, của mình đâu đã là gì so với thiên hạ.

Ngồi tính lộn xộn, nhớ ra 2-3 năm thì phải tính đến anh Hun và kook hâm, hì, anh Hun thì cả năm nay, từ bữa ăn tối cuối mình chuyển thành phố là không còn gặp nữa, quen từ cvn, cái ip quen thuộc rồi phát hiện là cùng thành phố, lần đầu mình gặp trên net chuyện vậy, ông anh cứ trêu là hôm nào xem film ma nhé hoặc rủ mình chuyển đến gần nhà :)) . Giờ chắc lại không thoát khỏi võ lâm rồi nên online là 1 cái gì đó hiếm hoi. kook thì cảm thấy rất quý, cảm thấy như có thể vui và làm bạn lâu dài mặc dù chả cần gặp nhiều và cũng không mấy khi nói nhiều.

1 năm trở lại, quen thêm .....TuanAnh, Nam, Ngọc, samedi, anh Retry, mấy bé nhí nhảnh, Benny, Thien loi, Kingkv, bé Hằng, Lan. Tự dưng cứ dần thân thiết, bởi những lẽ khác nhau.

Thời gian đầu trở lại net, không nhớ rồi thế nào mà giờ trở thành thân thiết và yêu quý Hằng đến vậy. Có lẽ cũng chỉ bởi những lời tâm sự xuất phát từ đáy lòng, chẳng khi nào mình nghĩ tìm 1 ai ở trên net như vậy chứ chưa nói là ngoài đời. Cứ tối đến 2 chị em online rồi kể cho nhau vô số chuyện cho đến lúc đi ngủ, chắc ai đó mà biết sẽ phải thắc mắc rằng có gì mà ngày nào cũng nói được, nói không hết....

Lan - tình yêu của mình lại khác, cũng là vui buồn sẻ chia nhưng vì 2 đứa cứ iu nhau như là les thật vậy, nhiều người nghe nói mà cứ hỏi, ơ thế thật à, có lẽ vì 2 đứa cùng dễ thương quá mà. Mà vì thế phải yêu nhau chứ, không thì phí, tình yêu nhỉ . Lại nhớ câu t/y từng bảo, không hiểu có phải yêu cùng 1 người không mà 2 đứa lại quý nhau đến vậy, ha ha, chắc không phải t/y à mà vì mình sinh ra cho nhau muh, nhớ là sau có lấy ai thì .....chúng ta vẫn là của nhau nhá =)) .

Viết nhăng nhít 1 hồi về net, giờ quay sang một nhân vật nữa, là đồng chí của mình . Nhớ những ngày đầu 2 đứa cùng chơi game rồi thành quen, cùng quen 1 ông rồi chat nhiều cả nhau, cùng cái tính ngồi trêu chọc 1 ai đó, nhớ cái lần chat tiếng Anh phiên âm tiếng Việt mỏi hết cả mồm vì đánh vần và cười. Rồi sau vì cứ nói ta và địch thành ra có từ đồng chí, cứ cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhau, đến là buồn cười. Gặp là pha trò gì đó, nói xấu 1 vài người nào đó mặc dù tôi có vẻ hiền đồng chí nhỉ nên đ/c chưa phát huy được hết thực lực :)) nhưng phải công nhận là hôm trước nghe chuyện trong cửa hàng sách mà tôi cũng lo sợ là đ/c mà cứ tiếp tục tình trạng anh nào mon men đã chặn họng bằng những lời lẽ như kim châm ấy, đ/c có nguy cơ ế nhá :D tôi không trù ẻo đâu mờ , chính đ/c còn nhận vậy ^_^ . Hí hí, lâu ít chat cả đ/c , nhớ ghê ấy . Tình hình là sau 1 hồi điểm mặt thì tôi sợ mình có nguy cơ les =)) khỏi lo ế vì toàn thấy yêu con gái là nhanh.

Cuối cùng có lẽ là một người bạn, đã lâu tôi không còn nói chuyện, hôm trước conf nhưng chả có gì đặt biệt ^_^ nhưng chính vì nhớ đến người đó mà viết nên cái phần " những người bạn " này, mong rằng không ai trách khi chỉ vì nhớ 1 người, tôi mới viết về những người khác. Tôi quen H. vô tình qua 1 forum, ngày đó chỉ vào load nhạc, cái nick gây chú ý, hóa ra H và tôi chỉ cách nhau có 1 múi giờ thành ra làm bạn cũng dễ vì thời gian có thể gặp nhau không quá khó. Không nhớ là chat những gì, chỉ còn lại ấn tượng rằng tôi cứ trêu H là xấu trai rồi được gọi là xinh gái, cứ như một cách gọi riêng vậy .... giờ nhắc lại vẫn thấy mình mỉm cười, tự dưng nhớ xấu trai phết . Bẵng đi 1 thời gian, từng nghĩ mình sẽ không đi Pháp nhưng khi quyết định đi cũng báo kịp cả H, lấy 1 cái hẹn. Chỉ sau ngày đầu tiên ở Paris, ngày hôm sau, H đưa tôi đi gần một nửa Paris, một ngày thật vui, tôi đã ghi lại chuyến đi, tặng riêng H và những người bạn tôi có cơ hội gặp vào mùa Giáng Sinh năm ấy. Nhưng sau đó, chúng tôi chẳng còn liên lạc, có lý do ..... nhưng cho đến giờ, tôi vẫn tự hỏi để rồi bỏ qua thôi. Cảm giác buồn nhưng an ủi nhiều bởi ít ra tôi không bị lãng quên. Lại nhớ cái cách gọi xưa ấy. Lại tự hỏi, mình có vô tư lự quá chăng ?

Những Người Bạn - p.1

Entry 27 June 2006,

Hôm qua nhớ về một người bạn để hôm nay rảnh rỗi, tôi lại muốn kể về những người bạn của mình, chắc lại bị coi là tốc độ viết blog kinh hoàng, vừa nhiều vừa dài , căn bản dạo này có vẻ cũng kha khá mọi người thích hồi tưởng.


Có thể với những người quen và biết về tôi, tôi từng kể, những ngày đi học, tôi là một con bé mờ nhạt. Ở lớp học, bao giờ tôi cũng chơi với 1 nhóm bạn, chúng tôi cũng nghịch ngợm chả kém ai, cũng ma quái đủ chuyện, cũng mơ mộng như những bất cứ đứa con gái nào, cũng có những kỷ niệm, những cuộc vui chẳng thể thiếu bóng nhau. Và có lẽ cũng sẽ chỉ có tụi nó là nhớ tôi với một cảm nhận khác.

Nhắc về những người bạn gái từ thời cắp sách của tôi, tính ra cũng phải gần chục người, người còn liên lạc, người thì đã 3-4 năm tôi chẳng nói quá vài câu.

Đầu tiên có lẽ là Châu, lại nhớ cái nick trau gia của nó. Nhớ đến những buổi rong nắng của 2 đứa, đạp xe cùng nhau đi và về trên cầu, lần đầu tôi đi lên cầu và thấy những bãi lở bồi, những ruộng ngô, ruộng lúa, chỉ cách trung tâm có một chút, nhưng như một thế giới khác. Tôi tìm thấy ở Châu chính phần nổi loạn của bản thân, những gì nó dám làm, dám vượt qua thì tôi bị trách nhiệm, nghĩa vụ và cả bản tính cố hữu kìm lại. Nó hay chơi với con trai, từ bé vốn thế, cái tính ngang tàng, thích khác người nhưng lại đầy cảm xúc của nó. Nhớ những buổi nó đau cột sống, không gượng nổi trong lớp, tôi chỉ biết cầm tay, Chung cũng thấy xót xa, cái xiết tay ngày nào của nó, tôi vẫn còn nguyên vẹn, lúc đó chỉ ước giá như cái xiết tay đó có thể làm nó đỡ đau, thì kể cả có trở thành vết hằn...... nhìn lúc đó, sao nó mỏng manh lạ kỳ, chẳng ngổ ngáo như cái vẻ thường thấy. Nó với tôi có chung sở thích đọc, đọc đủ thứ trên trời dưới biển, nó ghét thể loại sướt mướt, nó " đầu độc " tôi đọc truyện chưởng, đến lúc tôi đọc gần hết truyện Kim Dung thì nó lại bảo, thôi mày đừng đọc truyện khác nếu mày chỉ thích những thằng chung thủy =)) mà phải công nhận, tôi chỉ thích cách viết của Kim Dung. Nó từng bảo, sau này có con trai, tao sẽ đặt tên là Kiều Phong, còn con gái sẽ là doanh doanh. Có lẽ sẽ thật kỳ quái nếu chục năm nữa, ai đó đọc được hoặc nghe được những cái tên đó từ miệng một đứa trẻ khi hỏi tên nhỉ ? Giống cái tính trái khoáy ở con bạn của tôi. Đã lâu tôi chẳng còn liên lạc, chỉ gặp lần cuối hôm sinh nhật, nó online, vài lời qua lại, cũng nghe tin từ bạn bè khác, ít nhất biết rằng, nó cũng đang yên ổn bên một ai đó, tóc đã dài hơn và cũng có một người để nó chăm lo, nó hết lòng sau một cơn đau tình yêu đầu tiên. Cũng chỉ còn cầu chúc rằng, nó sẽ tìm được một nơi yên bình cho trái tim vốn ngang tàng ngày nào ấy, sẽ có người xoa dịu những trống vắng vốn luôn đầy sẵn trong nó.

Nói về Châu, với những nổi loạn của sâu thẳm nơi tôi, với sở thích, lại nhớ đến Ánh, nhớ những tiểu thuyết mà tôi và Ánh cũng thích. Còn nhớ nguyên vẹn những dòng tôi viết lưu bút ngày cuối lớp 9, lúc đó còn phải giật mình sao bỗng dưng lại đầy cảm xúc đến thế, có lẽ vì vốn dĩ ấn tượng và tình cảm của tôi dành cho Ánh được viết thật trong từng câu chữ...... Đó là một đứa bạn, dễ thương nhất, vẫn luôn là dễ thương nhất trong số bạn bè ngày ấy, da ngăm ngăm ( nó sợ đen chết đi được thì phải, Ánh nhỉ ), kính gọng không hề làm giảm vẻ đáng yêu, nụ cười chúm chím, hi hi, nhưng tính cách thì lại ngược lại, cũng đanh đá lắm, cũng đa sầu đa cảm lắm, cũng mơ mộng và quái quỷ như những cô bé trong các quyển truyện học trò ngày nào, vừa lặng lẽ, vừa sôi nổi.... Ngày đó, trong bọn tôi, lúc nào cũng thấy Ánh đầy nữ tính, đảm đang, khéo léo và cũng dễ hòa nhập. Từ ngày sang đây, tôi và nó có lẽ viết mail cho nhau cũng nhiều hơn cả so với những đứa bạn khác, không rõ có phải do khoảng cách kéo người ta gần lại hơn hay vì cảm thấy có thể kể cho nhau nhiều hơn đối với những người ở kề cận mình, tìm được lời khuyên đích đáng hơn chăng ?

Lại nghĩ đến Phương Anh, từ những năm lớp 11, 12, tôi hay kể và nghe về những chuyện tình cảm, những người quen, những kẻ theo đuổi cô bạn cá tính, có duyên, đầy nhiệt huyết, đầy hiếu thắng, thông minh của mình. Ở Phương Anh là cái gì đó, tôi vẫn trêu, tao thích nhất khi mày cười, bởi nhìn ở nụ cười đó. Một người bạn gái, có duyên, luôn cởi mở, dễ gần dễ mến, năng động và thông minh, luôn tìm cách khẳng định mình ở những vị trí cao nhất, ganh đua không kém gì con trai - chẳng vậy mà nó luôn nhất nhì cả 3 năm cấp 3 ^-^ . Tình cảm giờ cũng có nơi yên ổn, lần lâu gặp tôi, kể về người con trai ấy, tôi đã phải bật cười vì một người sắc sảo nhưng khi yêu lần đầu, cũng thật ngây ngô đến dễ thương. Nửa năm trở lại, cuộc sống quá bận bịu, lắm gánh nặng đến mức tôi chẳng muốn gặp bạn bè, sợ bị hỏi những câu hỏi cũ, sợ cái cảm giác không thể trả lời, cuối cùng trở thành bị trách, vì lỡ quên ngày sinh nhật của cô bạn thân thiết, cho đến giờ vẫn chưa thể xin lỗi, muốn viết 1 bức mail, dẫu là chỉ để sau đó nó sẽ viết lại trách nhưng chỉ sợ nó không trách một lời, chỉ sợ tôi đã vô tâm, vô tính rồi bị giận mãi thì tôi sẽ giận mình lắm..... cũng chỉ hy vọng, nó vẫn đang hạnh phúc trong tình yêu của mình dù là, tôi đã lâu chẳng ngồi nghe nó tâm sự được.

Phương Anh hay Loan, đều làm tôi nhớ đến những đứa con gái ý thức mình thông minh hơn một cơ số thằng con trai, đều là những người khó bị chinh phục, tương lai có lẽ sẽ luôn có những vị trí chắc chắn là không kém gì những anh con trai trong công việc, có khi còn hơn. Nhưng ở Loan có nét gì đó, được yêu chiều hơn, có lẽ vì là một cô em gái út chăng ? tôi và Loan ít có điểm chung ngoài những giây phút vui đùa giữa bạn bè chung, luôn cảm thấy có một chút rào cản nào đó để tiến đến, để hiểu nhau hơn. Chỉ nhớ một chuyện rằng Loan ghét ăn cà chua, tôi từng trêu mãi trong ngày sinh nhật vì hồi đó cả lũ cứ cố bắt nó ăn thử, cà chua có gì đâu mà ghét nhỉ ?

Trong số bạn cấp 2, còn Hạnh, có thể nói là từ hồi tổ chức chia tay trước khi đi, tôi không liên lạc lại mặc dù cô bạn có bảo sẽ mail cho tôi, có nhìn thấy một lần xem webcam cả lũ đến sinh nhật Ánh hồi đầu năm nhưng cũng chỉ thế. Ngày xưa từng có lúc, 2 đứa đi học thêm rồi đi ăn uống cùng nhau, tưởng chừng như khăng khít lắm, lúc đó tôi vẫn chưa cảm giác cái khái niệm thế nào là bạn thân nữa, chỉ cảm thấy Hạnh tìm đến tôi như một người an ủi nhiều hơn. Cũng thật trẻ con khi nghĩ lại, giờ mỗi đứa một nơi, có lẽ nhắc lại sẽ thấy mình thật ngốc nghếch vì ngày xưa có lúc đã trách giận nhau những điều nhỏ nhặt, phân tích từng tình cảm khi đã thành bạn bè như vậy.

Còn Bình, Linh, Vân Anh, mỗi người bạn, lại là những cảm nhận khác nhưng tôi không muốn nói nhiều vì cảm giác, thân không hẳn, sơ thì không thể là sơ, hình như gặp nhau lúc nào cũng vẫn vui, cũng vẫn có chuyện quan tâm đến nhau nhưng chắc chỉ vậy, có lẽ cũng không có cách để mở lời, trò chuyện với nhau nhiều hơn chăng ?

Vẫn còn quyển lưu bút tôi đã bắt tụi nó viết trước khi đi học xa nhà, những dòng viết chẳng nhòa, những yêu thương, những tình bạn tôi tin là sẽ chẳng phai, tôi chỉ giở ra 1-2 lần vì sợ đọc lại rồi ngồi khóc vì nhớ nhà, nhớ những buổi cả lũ đi sinh nhật, 1 năm ít nhất cũng cố gắng có mặt đủ ngày sinh nhật của nhau, những chí chóe như một lũ giặc, ầm ĩ cả một ngày, những buổi đi ăn uống, những lúc ngồi nói chuyện, những ngây ngô của ngày xa xưa, giờ đây có lẽ đứa nào cũng khác lắm rồi, trong lòng cũng chất chồng những trăn trở về tương lai...... nhưng tự hào làm sao khi vẫn còn giữ và trân trọng tình bạn dành cho nhau.


Tạm là vậy đã ^_^ rồi sẽ viết tiếp , còn dài dài .

To^i, Net va` nhung~ ddie^`u chu*a ke^? - Pha^`n 2


trích blog cũ, tiếp...

Cùng lúc tham gia những box trong ttvn ngày đó, tôi lại tìm đến với mấy server chat, ngày đó có fpt, vietchat tôi ko vào, server thường xuyên nhất vẫn là vietsweet và cho đến tận bây giờ :). Đi chat 1 phần vì mấy đứa em gái cứ rủ, nói là hay và vui, thế là tò mò lại vào. Lúc đó chat nhưng tôi không thích gặp ai, chả muốn ai biết mình vì có cái ấn tượng những người đi chat, đa phần là vớ vẩn, sợ bị lợi dụng, sợ điều xấu.....nên tránh, cuối cùng cái nick của tôi làm họ chú ý nhưng cũng ghét vì đa số trong chat là tán tỉnh nhau, mà tôi bị trách yêu là một con bé kiêu kỳ - chỉ vì không chịu gặp ai :)). Về sau bạo dạn hơn chút, cũng gặp và quen vài người nhưng không hiểu sao, cũng chỉ dừng lại ở quý mến, cảm thấy cũng được tôn trọng ở mức độ nào đó, phải chăng những gì tôi ứng xử luôn làm người ta cảm thấy không thể tiến sâu hơn nhỉ ? ngay cả với bạn bè từ cấp 3 cũng e ngại với tôi là vậy.

Bây giờ đến phần hay nhất thì phải ^_^ , sự tích những cái nick và ID ở yahoo :
Ngày đầu dùng yahoo, tôi đăng ký ID dvananh84@yahoo.com ....rất truyền thống, dễ chọn gần giống cái ID ở hotmail trước đó. Cũng là cái email đầu tiên tôi đăng ký nick ở trong ttvn nhưng sau không dùng được.
Sau đó 1 thời gian, chuyển qua ID dana1411, có lẽ cái ID này gắn bó với tôi quá nhiều, vào thời điểm vui vẻ nhất, năng nổ và sôi nổi nhất trước khi đi học xa nhà. Ngày đó đọc một cuốn truyện kể về cô bé Dana, sinh ra trong hoàn cảnh vất vả rồi vượt qua những rào cản đó, từ bỏ cuộc sống bị đày đọa với hy vọng tìm thấy một chân trời hạnh phúc, tất nhiên, truyện tiểu thuyết tình cảm thì phải kết thúc có hậu tôi mới thích, còn những truyện mà đau đớn chết chóc quá tôi sẽ chỉ muốn quên vì nó phũ phàng và hiện thực quá. Vì thế hôm đó chả nghĩ gì mới, lấy luôn cái tên dana đó và cũng muốn đăng ký nick mới trong ttvn là vậy, cuối cùng mạng lỗi, thế là cái nick thành ra ddana về sau gặp offline, anh GH vẫn cứ gọi là đê đê ana =)) , nghĩ mà cứ buồn cười mặc dù mình đã giải thích rồi. Trong ttvn, nick ddana tôi hay dùng để lang thang ở box Anh, MFC và Ams, cũng từng làm mod, cũng từng có người trong ngày chiếu phim đầu tiên của MFC đã tìm hỏi để gặp mặt người có cái nick này, hồi đó cứ buồn cười, có lẽ ông anh đó đã bất ngờ lắm khi thấy cái vẻ giản dị trẻ con của tôi, ngơ ngác vì được hỏi đến.....
Cho đến cuối năm học, chuẩn bị thi lớp 12, tôi túi bụi và cũng căng thẳng bởi nhiều gánh nặng, không thể tham gia trên diễn đàn nhiều, chỉ online, tranh thủ chat linh tinh khi bị xuống tinh thần và đọc qua những mục quan tâm. Tôi làm một cái nick khác và lò mò vào Tâm sự, khi mà thật ra trước đó thử vào và choáng váng vì số lượng câu chữ họ viết để trải lòng, tôi không biết rằng sau này tôi cũng trở thành một trong số đó và viết có khi còn mật độ nhiều hơn khi có thể. Cái nick sea_nymph ra đời với ý nghĩ đến nàng tiên cá - bộ phim hoạt hình tôi thích nhất từ ngày còn bé, vẫn mơ về cái giọng hát của nàng tiên cá đó ( điều ko thể >_< , hihi ). Tôi viết Gửi xa xôi ngày đó để rồi bây giờ mọi thứ xa xôi quá rồi, tôi không đọc lại cũng không viết thêm từ ngày biết hình như bố mẹ tôi bằng cách nào đó ( có lẽ là vào history ở máy ở nhà ) và đọc được đôi điều nào đó. Nick đó có lẽ là chất chồng tâm sự nhất vào cái giai đoạn bấp bênh.....ở ngưỡng cửa thi cử cũng như ở ngưỡng cửa đi du học của tôi vào năm 2003 đó. Về sau, chuyển qua dùng nick khác khi đó, vì ddana 1 phần quen nhiều quá, thế nên muốn không ai biết mình, ao_mong ra đời với chữ ký ....đời nhiều khi còn ảo hơn net, lúc đó tôi đã trở nên rành rõ hơn với net vì sau mỗi giờ đi học về là ôm lấy cái máy tính, giết thời gian, trốn nỗi đơn độc cũng như để gặp một người online... Khi đó lại chuyển sang lang thang ở box Linkin Park 1 chút, rồi bị trêu cái nick có nghĩa là áo mỏng à :)) , công nhận là tếu táo. Sau lại ngó nghiêng vào box Hà Nội, lập 1 topic cũng được ủng hộ đến 7 trang với những vu vơ không thành hình, muốn cất giữ chút nào đó cho riêng mình cũng như để nhớ Hà Nội ....một Hà Nội xanh xao. Và cũng post lại 1 cuốn sách ở bên Cùng đọc và suy ngẫm, được pint lên hẳn hoi :)) cứ nghĩ là thấy oai oai ghê gớm, mặc dù mình chỉ gõ chứ có làm ăn gì đâu.Nhưng dù sao thì chỗ vào nhiều nhất vẫn là box Tâm sự thời gian 3 năm trở lại đây.
1 năm trở lại, chuyển sang nick Gamine, chỉ bởi vô tình đọc truyện và tìm thấy một ý nghĩa thật hay từ đó.....Gamine chuyển thành Enigma có nghĩa là khó hiểu. Thấy cái tên thật thú vị từ truyện Oan Nghiệt. Tôi lại giãi bày mình trong những ngày lo toan, trăn trở giữa cuộc sống thường ngày, tìm cho mình chút yên bình ở box Nhạc, những nồng nhiệt và cổ vũ của mọi người ở đó khiến cũng không thể bỏ đi dễ dàng.... có lẽ vì tất cả những con người.....dù chỉ là quen biết trên net nhưng đầy đồng cảm và nhiệt thành đó, tôi không nghĩ mình sẽ bỏ ttvn, dẫu không còn thể viết được như xưa.

Đó là riêng trong ttvn.....còn trong chỗ server chat, xưa giờ chỉ dùng có 1 nick doanhdoanh, hihiiiiii, hôm trước tìm được người quen xưa xưa từ server chat qua blog của bạn pitty. Sự tích nick này đơn giản, hồi lớp 10 bị con bạn thân nghịch ngợm của tôi ( giờ nó như thiếu nữ ấy ) nó đầu độc truyện chưởng, nó lại thích mỗi Kim Dung, nó bảo : mày đọc mà thích người chung thủy thì chỉ đọc Kim Dung thôi =)). Cuối cùng đọc 1 hồi, thích nhất Nhậm tiểu thư, thế là từ đó, cái nick doanhdoanh đi đâu cũng đăng ký.....từ các diễn đàn nhạc, diễn đàn linh tinh cho đến các server chat.