Wednesday, June 23, 2010

Nói tiếp về tình yêu.


Thursday, May 20, 2010 at 2:20am

Sẽ thật là ngớ ngẩn nếu tôi lại lần nữa đặt câu hỏi muôn thưở về tình yêu.

Định viết cái note này từ hôm lâu, cái hôm mà huynh huynh phá vỡ 'quy ước' và đã bàn sang 'love'. À không phải viết ra để 'nói xấu' huynh huynh đâu, huynh đừng nghĩ gì đấy nhé ^^ ( chỉ đơn giản là bao giờ cũng thú vị khi có thể nhắc tới ai đó trong những dòng suy nghĩ độc thoại với chính mình ).




Sẽ phải nhắc tới một điều nữa trong bói Hoàng Đạo từng nói về những người phụ nữ trong cung Bọ Cạp (chỉ là chiêm nghiệm, không phải mê tín gì cả nhé ). Tác giả của một cuốn sách khá nổi tiếng về các cung Hoàng Đạo có viết rằng: người phụ nữ của cung Bọ Cạp sẵn sàng hết lòng vì tình yêu nếu nàng cho rằng đó là tình yêu của cuộc đời nàng, cho dù nàng không phải người chính chuyên trong cuộc tình ấy...

Và từ đó dẫn tới câu chuyện ngắn ngủi đã bàn luận với huynh huynh về 'yêu'.
Tôi đã nói rằng tôi vẫn có niềm tin rằng mỗi người đều có một người dành cho riêng mình. Và điều đó dựa trên tình cảm - cảm xúc chứ không phải hề dựa vào việc tình yêu đó sẽ khiến họ mãi mãi ở bên nhau hay phải đi tới một kết thúc hạnh phúc.

Nói tới đây phải lấy ví dụ ngay thiên tình sử trong nhiều câu chuyện xưa như Romeo và Juliet hay ngày nay, tình yêu chỉ đếm bằng ngày, tháng ở cạnh nhau, vài năm hay chục năm đều được coi là rất đáng kể rồi.

Có lẽ vì mấy hôm nay đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm giết thời gian và lấp suy nghĩ nhiều quá nên tôi lại thích ngồi xuống, gặm nhấm ít 'lãng mạn' của bản thân mình.
Nhưng khi đọc các tiểu thuyết với những cái kết vẹn toàn thì mới hiểu hiện thực thường không phải những con đường gai dẫn tới hoa hồng, mật ngọt ở cuối như vậy nữa. Nhìn vào những thực tế cuộc sống và hiểu ra rằng, không ít những mối tình cảm mơ mộng đều tan vỡ và khi người ta học được từ những vấp ngã của chính mình, họ sẽ chọn một con đường bớt gập ghềnh hơn, bớt chông gai hơn...

Mấy đứa con gái chúng tôi vẫn bảo nhau rằng ai biết chọn lựa một điều đủ tốt cho lâu dài thì những người con gái đó đều thật may mắn và khôn ngoan. Và hình như tôi cũng như không ít mấy cô bạn yêu quý vẫn chưa chịu đầu hàng, vẫn lang thang tìm kiếm một kết thúc có hậu của riêng mình, biết là ngốc nghếch đấy nhưng vẫn không bằng lòng với những gì đơn giản nằm sẵn trong tầm với.


Quay lại với tình yêu và những kết thúc gần với sự thật nhất, tôi đã không ít lần tự hỏi, liệu có khi nào tôi trở thành như vậy thật - như lời tiên đoán của một quyển sách bình thường, chấp nhận yêu và được yêu chẳng quan tâm tới địa vị của riêng mình trong cuộc sống của người kia.
Liệu khi đó, tôi sẽ bào chữa với chính mình rằng đó là bởi tình yêu và sự cao thượng của tình yêu chăng ? Nghĩ tới đó mà thấy chính mình muốn bật cười thật to - cười bản thân và cười cái ý nghĩ quái gở đó.
Xét cho cùng, tình yêu luôn đi kèm với sự ích kỉ, chẳng ai dạy tôi nhưng tôi vẫn tự tin vào điều đó là đúng, tự tin để biết rằng: nếu yêu thương một ai nghĩa là sẽ chẳng thể nào chịu được sự chia sẻ.

Rồi lại quay về với hiện thực, với những người 'khôn ngoan' trong cuộc sống mà tôi quen biết, tôi thấy họ lựa chọn điều sẽ tốt và phù hợp nhất cho cuộc sống của họ - hình như ở đâu đó trên đường đời, họ đã từ bỏ niềm tin vào việc 'có một người dành riêng cho họ - bất chấp hệ thống xã hội, những quy định tư tưởng, những rào cản'.

Nhớ ngày xưa cô M. từng bảo tôi rằng: tình cảm của thời học trò nó khác lắm, nếu có thể thì nên trải qua bởi sau này khi va chạm cuộc sống rồi, sẽ không thể nào tìm được nữa.
Tiếc là, tôi hình như không có được sự xa hoa đến thế. Tình yêu đã từng đi liền với những gánh nặng cuộc sống. Ít nhiều những điều không còn chỉ trong nhà trường ấy đã kéo chúng tôi đi và đánh mất một giấc mộng xuân thì của mình.




Đệ từng hỏi, có khi nào người ta thật sự 'vượt qua' người cũ...
Ngồi nói chuyện về tình cảm quả thực không khác gì chơi trốn tìm với cái bóng của chính mình bởi tôi thấy mình, mấy tháng trước đây có thể nói chắc chắn về một chuyện, cho rằng mình đã trải qua và nhìn nhận được bản thân trong trường hợp ấy, vài tháng sau tôi lại không còn chắc chắn nổi nữa.
Khi yêu thương ai đó đủ sâu nặng, gắn bó để lật lại một trang giấy, điền vào những ngày tháng tươi đẹp hay ủ rũ cũ thì có nghĩa là họ đã nằm trong quyển truyện của đời mình mất rồi, dù có xé hay xóa trang sách ấy, những nếp giấy, những vét rách sẽ vẫn còn, ta vẫn sẽ biết ta đã gạch bỏ một góc sách...
Khi yêu nghĩa là làm quen với việc chia sẻ cuộc đời mình với một người lạ khác. Khi ngừng yêu cũng chỉ là một tuần tự ngược lại - học quen với việc ngừng chia sẻ, ngừng hiện diện trong cuộc đời nhau.
Có thể, vì tự tôn, vì đau khổ, vì đổi thay... người ta rời bỏ cái tình yêu thương đang có - lấy đó làm sức mạnh để đi tiếp trên con đường của riêng mình. Nhưng nếu ai đó bảo tôi rằng, khi họ gặp lại người xưa, lòng họ dù trong giây lát thôi, không gợn một cơn sóng nhẹ, tôi sẽ chỉ cười nhẹ, chẳng luận bàn - bởi tôi sẽ không tin bất cứ ai có một trái tim biết yêu thương có thể bình thản thế.


Người ta hay bảo, để quên một người - phải có một người khác lấp đầy khoảng trống đó.
Tôi đã thử. Tôi đã từng lừa dối cho rằng mình sẽ không làm điều đó với một người khác nhưng sự thực thì, đã có lúc tôi thử làm - thử đủ lâu để biết cái thí nghiệm của mình không thành công, thử đủ lâu để biết chẳng có ai có thể thay thế ai.
Và mạnh mẽ tới đâu, cố gắng tới đâu, muốn được nâng niu, yêu thương tới đâu - tôi cũng học được rằng, nếu không thể yêu thương được ai đủ đầy như lần đầu tiên đã yêu ấy thì bất cứ ai cũng vẫn sẽ chỉ là một cuộc chơi tạm thời... một bóng hình lấp vào những chỗ trống đã rộng sẵn.



Vì thế tôi cũng học được dần rằng, những gì đã để lại dấu vết trong ký ức, sẽ chẳng thể nào quên đi hay nghĩ rằng theo thời gian nó sẽ mờ nhạt, phôi pha. Thật ra, chỉ là những điều tốt đẹp hơn mới đủ sức xóa đi những hoài niệm cũ. Và sẽ chẳng ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình đối mặt cũng như chấp nhận quyển sách đã và đang viết ấy thường bắt đầu bằng những từ ngữ trúc trắc...những câu văn dang dở, gãy - vỡ... dần rồi mới nhuần nhuyễn, mềm mại và cá tính, thể hiện rõ hơn về tác giả ở những chương sau này :)

Gì thì gì, mình cũng thích cuộc đời mình là một cuốn sách thật dày và càng về cuối sẽ càng đáng đọc :))

Đặt tên hạnh phúc.

Chỉ chợt nhớ tới câu nói cũ:
Hạnh phúc nghĩa là có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hy vọng và có một ai đó để yêu thương

Và nhận ra rằng:
Có thể không phải lúc nào cũng có được tất cả 3 điều đó, hạnh phúc có khi chỉ là biết bằng lòng với những gì mình đang có và tận hưởng những gì tốt đẹp nhất từ chúng :)


Tuesday, May 18, 2010 at 4:01pm

Cảm giác.

Tuesday, May 11, 2010 at 4:56am

Chị viết rằng: " Cái gì rồi cũng quen. Yêu cũng quen mà xa cũng quen. Ở chốn này cũng quen mà chốn khác cũng quen. Mãi rồi cái lạ cũng thành quen thuộc. Như người ta đi mãi thì thành đường thôi...

Nhưng NỖI NHỚ thì không quen được. "


À lại một đêm nữa mất ngủ.

Thật ra tuần vừa rồi, mình thức khuya rất nhiều... xem tivi cũng vô địch :)) , lại vào cái trang đọc sách online kiếm một mớ những câu chuyện tình cảm mà phải hơn nửa năm nay mình không tài nào đọc nổi nữa (dù chỉ để giải trí, giết thời gian) và đọc... đọc cho hết đêm, đọc cho những suy nghĩ chồng chéo trôi qua. Ngay cả ở cái thời điểm...rạng đông này, đang ngồi nghĩ, hay là... nghỉ xừ làm, ở nhà ăn ngủ :)) việc mà mấy ngày vừa rồi vừa làm, cuộn mình vào trong căn phòng nhỏ bé, 'cô độc' của mình để nhìn nhận, suy nghĩ những việc tưởng như đã an bài - vậy mà thực ra là không.



Có không ít lần cũng phải cân nhắc, cũng ngồi gặm nhấm những suy nghĩ và cũng viết 'nhảm' cả một đống chữ... nhưng hình như lần này đang bị nặng hơn cả, bởi dù viết, dù nghĩ, dù làm gần như đủ thứ - vẫn chưa thoát ra khỏi đó, vẫn chưa tìm được thấy cái 'ánh sáng cuối đường hầm' sau mỗi lần tâm sự, giãi bày ấy.


Và trong những đêm mất ngủ, với những 'dữ liệu' tải quá sức thì nỗi nhớ lại ùa về.

Hôm trước có người bảo là rảnh quá, ngồi đọc một số 'notes' cũ - những notes mà mình không thể cho vào 'riêng tư' mà cũng không nỡ xóa vì có những comment trong đó... Họ đọc rồi bắt đầu nhận xét, khen chê (thực ra là chê nhiều trong khen và khen ở trong lời chê) - điều mà đã lâu quá rồi, sau bao mong đợi, mình mới được nghe từ một ai đó.
Thật ra để khen thì dễ, để nói rằng đồng cảm cũng không quá khó nhưng để đọc kỹ từng câu chữ, để nói ra những suy nghĩ sau khi đọc chúng và thực sự hiểu thì quả là không phải dễ dàng ai cũng sẽ làm.

Họ bảo mình là sao cô độc quá :) . Họ bảo mình viết hết ra đấy - như để tìm kiếm chính mình. Họ bảo họ không thích cái 'vulnerable' của mình trong những bài viết ấy - "mệt lắm"... gì gì nữa đó.

Nghĩ tới điều họ nói rồi lại thấy đâu đó, mình càng cách ly hơn với cuộc sống - hình như mình đã quen quá với sự cô độc đến nỗi mình chẳng còn phiền khi đồng hành với nó nữa.

Hình như nói vậy là không thật. Khi người ta càng cảm nhận được sự cô độc, người ta càng cần những sẻ chia chứ nhỉ

À lan man quá rồi. Nói về nỗi nhớ.

Mình không nhớ nhà đến thế. Kỳ lạ, kỳ lạ lắm... Thật ra mình sống rất thoải mái với hiện tại của mình. Mình không thấy đang sống tạm, sống mượn cuộc sống của ai khác cả - bởi mỗi mảnh đất, mỗi thành phố có thể đặt chân tới đều có thể dễ dàng trở thành 'nhà' khi mình dành tâm trí, công sức gây dựng nên nó.

Có những khoảnh khắc, nỗi nhớ trở nên cồn cào đến bật khóc. Nhưng rồi chúng chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Nhiều khi cũng tự hỏi, thật ra nếu không có tình cảm gắn bó, nếu gia đình mình là một nơi chẳng nhiều yêu thương thế thì có lẽ, giờ này, mình sẽ chẳng nghĩ tới việc trở về chút nào.

Đi kèm với nỗi nhớ thường có những ước mơ. Những cơn mơ gần đây thành hình đến từng chi tiết, đến say mê, ám ảnh cũng kỳ lạ không kém.
Rõ ràng những cơn mơ đó vẫn chỉ là những thước phim ảo, chưa hề có đạo diễn, máy quay hoặc diễn viên... nhưng mình cứ muốn viết một kịch bản cho nó. Giữa những bộn bề bươn chải, vẫn thấy mình ở trong một mớ rối tung công việc không hề suôn sẻ của hiện tại - những kế hoạch bị lùi lại gần như sắp đạt tới mức vô thời hạn :) - ấy mà mình vẫn mơ, mơ với hy vọng ước mơ sẽ giúp mình có nghị lực sống.

Gần đây khi những nỗi nhớ mang trong chúng một niềm khát khao, chợt thấy mình có lúc đã nghĩ... bằng mọi giá, những ước mơ đó rồi sẽ thành hiện thực.


Và có thể tự an ủi với lời tâm sự của John Lenon: you may say that I'm a dreamer... but I'm not the only one



Lạm bàn (2): Thế nào là đẹp...

Friday, May 14, 2010 at 4:27am

Hôm nay có hứng, nằm nghĩ ngợi dẫn tới chuyện ngày xửa ngày xưa...



Hồi nhỏ, tôi sinh ra ai cũng khen có nét. Hình như là một con bé bầu bĩnh, dễ thương lắm - nét nào ra nét ấy (trích lời các bác :D ).
Từ bé đã được khen là giống mẹ - mà giờ lục chỗ ảnh cũ ra thì thấy đúng là nét nhà nội thì ít, giống mẹ thì nhiều, bố còn hay nhắc chuyện cũ là đưa 1 tấm ảnh có 2 mẹ con ra thì bao giờ cũng nhất quyết nhận mẹ ở trong hình là mình.

Thật ra những ký ức đó không đủ mạnh để gợi ra cảm xúc gì nhiều - chỉ luôn cảm thấy bản thân là một cái bóng, một con bé nhút nhát - cô công chúa của bố, ngay cả cho tới những năm lớp 1, 2... đôi khi nhìn những bạn bè cùng lớp và thầm ước, giá mà...
Khoảng thời gian nghĩ về lớp học ở Nga, có lúc lại tự hỏi, không rõ mẹ có giữ bức ảnh nào của những năm tháng đấy để khi trở về có thể lật giở và tìm kiếm một con bé tóc đen vuông kiểu Nhật, mái hỉ nhi, mắt đen, mũi tẹt, đứng giữa những mái tóc nâu/vàng, mắt xanh, mắt nâu, xám...mũi cao không nhỉ ?


Có lẽ nhờ bơ sữa không ít mà cho tới 10 tuổi, tôi lớn hơn rất nhiều bạn bè khác - cao và lớn nhanh đến mức cảm giác không còn thoải mái khi phải đứng trong cùng một hàng ngũ. Hoặc cũng không rõ có phải do sự vô tư mất đi ở khoảng thời gian nào đó giữa những sự chuyển giao văn hóa, giữa những dòm ngó, nhận xét của những người xung quanh...
Tôi vẫn còn nhớ một ngày nào đó xưa lắm, nghe không ít lần ai đó nói: ngày xưa thì nó xinh xắn thế, lớn hơn chút không chịu tập thể dục...không để ý ăn mặc... chẳng được như mấy đứa khác.

Chẳng biết trong lòng tôi có trách giận những lời nói kiểu đó không... khi họ nhìn tôi và đưa ra những lời nhận xét. Chỉ biết chắc một điều, tôi đã bị tổn thương không ít.
Cho đến cả bây giờ, những câu chuyện như thế vẫn xảy ra trong đời thường - được nghe kể lại từ bạn bè ở VN. Thấy có chút gì đó chua chát khi phải lắng nghe những điều đó và cười cho qua chuyện bởi những người tự cho phép đặt ra một khuôn mẫu cho cái gọi là đẹp rồi áp đặt lên những người xung quanh họ cũng như tự cho mình cái quyền dè bỉu, coi thường những người mà họ cho là không có trình độ để 'đẹp'.

Trẻ con bầu bĩnh dễ thương là một chuyện, tới khi bố mẹ chúng không chăm lo ăn uống cẩn thận thì dễ dẫn tới còi xương, gầy guộc hoặc béo phì - không có nghĩa là những người khác có quyền 'lên án' những đứa trẻ vì bề ngoài của chúng.

Cũng như đến tận bây giờ, lâu lâu tôi vẫn gặp những anh chàng ác ý nói bóng gió tới việc: tròn trịa, béo - gầy của những cô gái xung quanh họ ( tất nhiên tôi cũng chia sẻ vài phần trong số các lời nói đó). Tôi xin hỏi: gầy thì sao, béo thì sao, cao thì sao, thấp thì sao ? Họ có biết những lời nói vô tâm của họ có sức tổn thương cũng như làm con người ta buồn chán tới mức nào không ? Họ nghĩ những người không được cân đối không có mắt tự nhìn nhận bản thân trong cái gương treo trên tường hàng ngày hay sao :)


Mỗi khi nghĩ tới cái đẹp cũng như vẻ đẹp, tôi hay nhớ tới chị - một người bạn tôi quen không đủ lâu, hiểu không đủ nhiều nhưng lời nói của chị, cách chị nhìn cái đẹp đã làm phần nào đổi thay sự tự ti bề ngoài của tôi.



Sau những năm tháng phải tự đối diện với cái sự 'lớn bất thường' của chính mình, tôi vốn đã nhút nhát lại càng kém tự tin hơn.
Bây giờ, nếu có lúc tôi bảo, tôi chưa bao giờ thấy mình xinh xắn hay có gì đặc biệt ở bề ngoài - vẫn có không ít người không tin vào điều đó. Tôi - một cô gái trưởng thành, có trình độ, biết mình muốn gì và có khả năng làm được nhiều... ăn mặc và biết 'làm đẹp'.

Nhưng có lẽ đấy lại là một may mắn bởi tôi biết tự lượng sức mình, tự 'trau dồi' mình bằng những thứ khác.
Tôi vẫn luôn tin vào nét đẹp bên trong mỗi con người. Tôi vẫn kết bạn bởi tôi muốn học hỏi những vẻ đẹp từ trong con người họ. Tôi rất ít khi cho mình một tiếng hay vài tiếng đồng hồ để 'làm đẹp' mỗi ngày.
Có không ít những người thân ở bên tôi đã từng nghĩ: tôi không có khiếu thẩm mỹ, không biết cách ăn diện để rồi ngạc nhiên khi tôi thay đổi hoặc làm đẹp cho bản thân ngoài sức tưởng tượng cũng như hiểu biết của họ.
Và có lẽ, để nhìn vào mình mỗi ngày - học cách yêu thương cũng như chấp nhận bản thân hơn: những điểm mạnh cũng như những lỗi tôi có thể và vẫn đang mắc phải đâu đó - tôi phải cảm ơn không ít những người bạn - những người luôn nhìn những gì tốt đẹp nhất và chia sẻ những sai lầm cùng tôi.


Từng viết: không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người không biết làm đẹp.
Nếu tôi luôn nghĩ giết thời gian vào việc chăm sóc sắc đẹp một cách thái quá là điều hoàn toàn phung phí (tiền bạc lẫn thời gian, công sức) thì tôi cũng vẫn muốn 'trách' không ít những người con gái cho rằng họ có một 'bộ não' thông thái và hiểu biết, họ không cần thiết phải để ý tới bề ngoài mà vẫn khiến người xung quanh họ nhìn nhận.

Sự thật thì, tôi vẫn sẽ yêu quý cả 2 người phụ nữ ấy.
Người chỉ chăm lo bề ngoài của mình thực ra đa số lại là người rất rất kém tự tin vào chính bề ngoài đó hoặc quá yêu bản thân.
Người ít chăm sóc bản thân bề ngoài, đa phần hoặc quá bận bịu với những suy nghĩ trong đầu hoặc quá cứng đầu để chấp nhận rằng bề ngoài cũng là một giá trị không thể thiếu của bản thân họ.

Cũng có thể tôi đang chủ quan, tự tôn mình lên để 'nhận xét, đánh giá' về những người con gái, phụ nữ khác.

Tôi hay bảo bạn bè rằng, tôi ít khi khen ai xinh - với tôi, ai cũng bình thường. Thật ra, tôi vẫn tin, vẻ đẹp của mỗi con người chỉ thực sự hoàn hảo khi họ có thể kết hợp cả 'nước sơn' lẫn "gỗ' (chú thích: tốt gỗ hơn tốt nước sơn) nên nếu tôi chưa từng khen ai đó xinh đẹp, tôi thực lòng xin lỗi, có lẽ bởi tôi chưa quen biết tới mức đưa ra được một lời khen thích đáng mà thôi.



Nói dông dài nhiều, có lẽ chỉ rút lại đôi điều:

- Người ta vẫn bảo, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu có lúc nào đó, bạn đi ngang cái ý nghĩ chê bai hoặc chỉ trích ai đó vì bề ngoài của họ, chỉ mong bạn sẽ uốn lưỡi và nghĩ thật kỹ bởi đôi khi, những lời nói dẫu đùa vui cũng có thể tổn thương một người cho tới rất rất lâu.

- Nếu người ta yêu thích bạn bởi theo bạn biết, bạn xinh xắn, dễ thương vậy, ai mà chẳng phải theo thì bạn hay thử tìm một cuốn sách và tìm xem, ai thực sự sẽ ngồi lại với bạn hàng giờ chỉ để bàn luận về cuốn sách hay ấy.
Nếu bạn mải yêu quý những cuốn sách và thế giới của riêng mình, sao không thử rủ một người bạn đi mua sắm và chia sẻ những bí quyết chăm sóc sắc đẹp cũng như lo lắng thực lòng của chính mình về bề ngoài với họ nhỉ :) sẽ có một thế giới bên ngoài sách mà bạn chưa từng biết đấy

- Sắc đẹp bên ngoài thực ra rất quan trọng. Người ta bảo, con trai yêu bằng mắt... nhưng con gái cũng yêu bằng mắt chứ nhỉ.
Nhưng rồi dù khoa học có phát minh ra botox, những bác sỹ thẩm mỹ có thể 'chắp vá' những sắc đẹp tạm thời thì rồi tất cả sẽ tới lúc phôi phai... nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng một hay nhiều niềm đam mê phải chăng cũng không thiệt hại gì ?

Xét cho cùng, ai cũng thích tôn vinh cái đẹp và muốn là cái đẹp - chỉ cần để ý một chút, chăm chút một chút mỗi ngày.

Bật mí thêm là: mình vẫn soi gương mỗi ngày và ước... giá mà... :">

Nếu chỉ cảm nhận cuộc sống bằng thính giác...



Tôi thích mùi chăn ga mới thay. Mỗi lần 1 tháng tôi sẽ có một ngày 'tổng dọn dẹp' bởi sẽ thay mới và giặt hết những ga gối, trải giường cũng như vỏ chăn cũ; rồi lau dọn trong khu bếp, hành lang dùng chung, trong phòng thì hút bụi, sắp xếp lại những mớ lộn xộn sách bút tôi dùng rồi quăng bừa bãi trên mặt bàn và bất cứ chỗ nào vứt được :)) - xét ra thì tôi cũng không phải một kẻ 'sạch và gọn điên cuồng', chỉ là tôi bày thì tôi sẽ dọn :P.

Điều thích thú nhất sau mỗi buổi dọn dẹp đó là khi tôi xong hết mọi việc, chui lên chăn, bật tv... cái mùi thơm của xà phòng giặt + nước xả trong lớp vỏ chăn gối mới luôn dìu dịu và có một mùi nắng ấm lạ thường dẫu chỉ là phơi trong phòng chứ không hề ngoài trời hay mái hiên nào cả. Tôi sẽ thấy mình cuộn lại trong chăn và ngủ mất lúc nào chẳng hay biết.




Nếu nói về mùi - sẽ nghĩ tới nước hoa.
Nước hoa có thể coi là một trong những thú vui của con gái khi mua sắm. Có không ít người sẵn sàng từ bỏ những bộ quần áo mới chỉ để mua một lọ nước hoa có hương thơm quyến rũ họ.
Tôi đọc cũng kha khá về nước hoa, đủ để hiểu cách chiết lọc khéo léo, đủ để biết những 'nốt', những sắc thái trong một mùi hương... Người ta bảo đôi khi chỉ một mùi hương nước hoa ưa thích của một người phụ nữ cũng có thể cho bạn biết ít nhiều về tính cách của họ quả cũng không hề sai.
Đàn ông, con trai nói chung bây giờ nhiều người cũng hợp thời và để ý tới bản thân hơn nên bắt đầu dùng tới nước hoa khá nhiều. Cá nhân thì, tôi thích mua tặng người yêu mình những chai nước hoa, mùi nước hoa đàn ông dù thanh hay ấm đều có một sức gợi cảm kỳ lạ, nhiều khi đi trên phố - chợt nhớ tới họ cũng chỉ bởi một mùi hương quen vô tình đi ngang.
Tôi thích những chai nước hoa có mùi nồng ấm dành cho phụ nữ hơn - cảm giác như khi chạm tới những tia nước nho nhỏ tỏa hương ấy cũng có thể ngửi thấy cái mùi ngòn ngọt như mật ong trên da thịt mình vậy.


Mỗi sáng ra đường, mùi của không khí cũng khác với mùi của buổi chiều, buổi tối. Mùi của thành phố khi càng tiến sâu vào trung tâm cũng khác. Mùi của những toa tàu nội địa khác với những chuyến tàu điện ngầm ở sâu dưới các tầng đất. Mùi của mỗi ga tàu cũng khác nhau bởi những cửa hàng, ki-ốt nhỏ bày bàn đồ khác nhau ở đó. Mùi của sân bay hình như cũng có một điều gì đó chia cách, nôn nao hơn cả dù chỉ toàn mùi các chiếc vali, mùi thoáng và rộng đến lành lạnh.

Mùi của mặt đất trước mỗi cơn mưa, trước mỗi cơn giông - bao giờ cái ẩm ẩm, nong nóng cũng phả lên như cơn khát chờ mưa tới. Mùi mặt đất sau cơn mưa lại càng khác - vừa ẩm mốc mùi đất, vừa thoáng đãng mùi mưa, những giọt nước chảy trôi, tưới tắm từ cây cỏ cho tới các mái nhà, hiên nhà, viền cửa sổ...
Tôi thích cả mùi của nắng, đặc biệt là mùi của nắng trong những chiều gió, mùi nắng trong những dãy quần áo phơi gió đưa, mùi nắng trong cát - trong gió biển, mùi nắng sau một ngày hong nắng, mùi nắng cuối ngày cũng khác...




Mùi đồ ăn khi đang nấu - có nhiều mùi có thể cho biết ngay món ăn đó là gì. Đặc biệt thơm là mùi của bơ sữa, mùi vanilla khi nướng bánh, mùi bột lẫn với trứng và bơ beo béo, ngầy ngậy. Mùi thịt nướng khi tẩm ướp đủ gia vị - mùi khói của than thơm phức, thèm thuồng... Mùi hành phi, tỏi phi... Ngon nhất có lẽ lại là mùi gạo đang sôi sắp chín, mùi của cơm còn xâm xấp nước, mùi gạo ngọt ngọt.

Có những buổi sáng, tôi chen lấn trong những bước chân vội vã, một mùi cafe cũng đủ làm tôi chợt vui hơn, yêu đời hơn. Mùi cafe cũng khác nhau khi những hạt cafe có nguồn gốc khác nhau, được rang lên và xay khác nhau. Tôi có thể ngửi và phân biệt được những mùi cafe của những hãng cafe bán ngoài phố ở nơi đây - mỗi cửa hàng cafe đấy lại có một hạt cafe khác, một cách pha chế khác... làm mùi vị một tách cafe người người cầm trên tay cũng hoàn toàn khác. Chưa kể mùi cafe đen tất nhiên khác với nâu, khác với nhiều sữa, ít sữa, với có kem, không có kem...




Từng viết về sách và mùi của sách mới. Mùi giấy trong những cuốn sách in còn xếp ngay ngắn trong những giá sách ở cửa hàng là một mùi rất lôi cuốn. Đấy cũng là một lý do khiến tôi thích mua sách mới - một cuốn sách chưa ai giở từng trang, đọc từng chữ bao giờ cũng như giữ được một gì đó rất nguyên vẹn. Mùi bìa giấy cứng cũng khác với những trang sách mỏng mảnh.
Cũng không có nghĩa là sách cũ không thú vị. Hồi bé từng lục lọi trong tủ sách ở ông bà ngoại - những quyển sách cất từ lâu lắc cũng có những mùi khác với những quyển sách cậu mua và cất về sau. Mùi giấy in của mỗi thời gian, giai đoạn cuộc sống cũng hoàn toàn khác biệt. Đôi khi nhìn màu giấy và ngửi mùi giấy là có thể phân biệt được thời gian cuốn sách đó được chạm tới lần đầu tiên :)




Mùi trong những căn nhà cũng là một điều lý thú - mỗi căn nhà khi bước vào, nếu chỉ ngửi mùi mà không nhìn thấy, bạn cũng có thể cảm giác được chút ít về những bài trí, sắp đặt. Mùi của những căn nhà có sàn gỗ khác với thảm, có sàn lát đá lại càng khác. Mùi của những bộ salon bằng da cũng khác với những bộ đồ ghế khảm gỗ. Mùi của những căn bếp hay nấu các món ăn ngon cũng khác với những căn bếp ít được dùng tới. Mùi của những người hay nấu nhiều muối cũng khác với những người hay dùng dầu. Đặc biệt thú vị vẫn là mùi của những căn phòng riêng có chủ nhân: mùi trong phòng các cô gái bao giờ cũng có mùi của phấn son, nước hoa hoặc dầu thơm, quần áo mới giặt, mùi da của giầy, mùi những con thú bông; mùi trong phòng của các em bé thường là mùi phấn rôm, mùi sữa bột hoặc sữa của mẹ bé, mùi của chăn gối với những nước giặt, nước xả lẫn với mùi sữa, mùi của riêng em bé... mùi của phòng các chàng trai thường là mùi của một sự sơ sài, của một cảm giác cũ - chăn gối cũ, sách bút cũ, quần áo cũng lẫn lộn cũ mới,...


Mỗi khi có thể chạy ra biển, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi muối biển ngay khi đặt chân tới thành phố ngay sát nó, mùi biển là một mùi quyện vào trong gió, mùi của vị nước biển chan chát, mằn mặn... mùi của biển nhiều khi chỉ nhìn thấy từ xa cũng có thể như nếm thấy trên đầu lưỡi.


Tôi thích thắp dầu thơm vào cuối mỗi tuần - mùi dầu thơm có mùi của hoa cam, mùi của dâu tây, mùi của đại dương, mùi của gỗ thơm...
Một trong những nơi cần ghé khi rẽ qua khu chợ với những tòa nhà cổ trong Covent Garden là cửa hàng bán xà phòng cùng những sữa tắm khác nhau - khi đặt chân vào đó, bước qua cánh cửa thôi là có thể ngửi thấy đủ các loại mùi xà phòng thơm, hoàn toàn không giống những buổi đi thử nước hoa, không có cái mùi thanh thanh hay nồng nồng nữa mà có đủ các mùi hoa - quả hoặc tinh dầu được tinh chế kỹ càng trong từng bánh xà phòng họ làm mà nhìn từ xa có thể nhầm với những miếng bánh hoặc pho-mát nhiều màu được cắt vuông vắn, xếp ngay ngắn dọc quanh gian hàng: vừa ngon, vừa thơm chỉ muốn cắn :P




Tạm dừng thế đã, tặng mọi người câu trích dẫn từ Perfume: the story of a murderer: "The soul of beings is their scent" ( mùi hương của mỗi người phản chiếu chính tâm hồn của họ ).

Đôi khi, dừng lại và tận hưởng cuộc sống chỉ bằng một giác quan quả là điều không hề điên rồ chút nào :*

Lạm bàn (1) : quan niệm hôn nhân.


Sunday, May 2, 2010 at 3:58pm

Thôi thì để dành mãi định viết theo thứ tự nhưng đang có tí cảm hứng viết về cái chủ đề này nên viết vậy.





1.
Người ta vẫn bảo: con trai, con gái lớn đến tuổi thì dựng vợ, gả chồng. Ừ thì quy luật cuộc sống.

Nhưng thật ra, đó có còn phải là quy luật cuộc sống không hay trở thành một sự 'bắt buộc' khi "đến tuổi".

Đàn ông, dù gì vẫn được phân biệt và may mắn hơn khi mà vẫn có những chuyện các ông già 60-70t vẫn có thể lấy vợ trẻ và sinh con khôn.

Ai chẳng bảo làm con gái là thiệt thòi, khi nói tới hôn nhân mới thấy quả là thiệt thòi - người phụ nữ nếu để chuyện lấy chồng, sinh con quá muộn tức là khoảng sau 35t, vừa nguy hiểm tới sức khỏe, vừa khó hơn trong khả năng mang thai, vừa ít đi những chọn lựa.

Tây hay Ta cũng vậy cả.
Nếu những người phụ nữ Á Đông ở các nước còn suy nghĩ xưa cổ thì phải có chồng mới có con - nếu không sẽ dẫn tới đàm tiếu xã hội, gia đình nếu không thể thông cảm thì sẽ ruồng rẫy, từ bỏ. Thực sự rất đáng buồn.
Phụ nữ Tây Âu cũng chẳng may mắn hơn là bao nhiêu khi họ không thể tìm được một người chia sẻ cuộc sống lâu dài, họ vẫn sẽ bị cái 'hồi chuông tuổi tác' rung liên hồi. Và không phải ít người khi thành đạt, có tiền có của sẽ bỏ tiền để thụ thai nhân tạo qua 'ngân hàng tinh trùng' nào đó - chẳng cần biết ông bố của đứa con là ai, miễn là có một đứa trẻ để bồng bế, chăm sóc... bởi tuổi tác chẳng đợi ai.


2.
Tôi từng quan niệm sẽ không công bằng khi sinh ra một đứa trẻ mà chúng không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Dẫu rằng, nếu nói rằng tôi thiếu thốn yêu thương thì không phải nhưng tôi hiểu cái cảm giác thiếu bóng dáng một người cha là thế nào khi mà bố tôi ở xa gần hết thời gian tôi trưởng thành... mấy mẹ con nếu gặp chuyện gì cần tới một bàn tay đàn ông trong nhà, mẹ sẽ phải nhờ những người khác và đôi khi không thể nào nhờ mãi được. Cũng không phải kém may mắn khi mà từ đó, tôi chẳng còn thói quen nhờ vả người khác bất cứ việc gì, từ những việc nhỏ nhặt nhất cho tới những việc khó khăn hơn.


Nhưng rồi đến một giai đoạn khác trong thời gian trưởng thành, tôi đã đặt câu hỏi: liệu hôn nhân - cưới xin có phải là một điều cần thiết.

Hiện thực xã hội VN nói riêng cho thấy, ngày ngày càng có nhiều các bà mẹ trẻ tự nuôi con.


3.
Lại quay lại vấn đề đầu tiên đặt ra: 'đến tuổi thì phải xây dựng gia đình'.
Điều vừa đáng quý vừa đáng buồn trong xã hội VN nói chung là cái quan niệm: phải cưới xin, lễ lạt đầy đủ mới được phép tạo dựng một gia đình.

Người ta hay nhìn ra nước ngoài và bảo: ôi Tây phương đấy, có cần lấy nhau đâu, dọn vào sống - ở chán thì dọn ra, chẳng ràng buộc, chẳng thật sự có tình nghĩa gì với nhau.
Tiếc rằng, đấy lại không phải hoàn toàn sự thật.




Những người tôi gặp trong những năm đi làm của mình - chẳng hề quen biết thân thiết - nhưng điều họ dạy cho tôi hiểu:
- Họ quan niệm 'hẹn hò, tìm hiểu' cũng như những quan hệ đi kèm trong đó là những nhu cầu tình cảm lẫn thể xác tất yếu của 'người' (human needs).
- Những mối quan hệ ngắn hạn có thể trở thành dài hạn khi qua các giai đoạn tìm hiểu, họ vẫn cảm thấy muốn ở cạnh nhau, chia sẻ nhiều hơn những cuộc gặp gỡ vài lần một tuần - chia sẻ gia đình hai bên, chia sẻ những nỗi lo cũng như niềm vui,... và có thể sẽ tiến tới hôn nhân.
- Nhưng ngay cả khi chia sẻ cuộc sống với nhau, việc cầu hôn hay dọn vào ở chung cũng là một bước nhảy đưa mối quan hệ lên một mức độ cao hơn: xác định sẽ tạo dựng một gia đình riêng. Vì thế nếu bạn có vô tình nghe một người bạn phương Tây nào đó nói: tôi đang cân nhắc việc dọn vào ở chung với người yêu của mình nghĩa là cũng ngang bằng với việc họ đang suy nghĩ sẽ 'lấy' người kia trong 'từ điển hiểu biết' của người Việt nói riêng.


Và tại sao phương Tây có nhiều đôi không cưới mà vẫn dọn vào ở chung, sinh con, nuôi con cái ( xin phép không bàn tới những đổ vỡ của việc sống chung - đây là một chủ đề khác mất rồi :D )
Có rất nhiều người nói rằng, họ không thể lo đủ tiền để làm một đám cưới. Đó cũng là một gánh nặng không ít gia đình ở VN phải gánh khi lo cưới cho con cái.
Điều đáng nói là căn nguyên trong văn hóa của 2 nửa thế giới.
Ở phương Tây, khi con cái đủ tuổi thi hành luật cũng có nghĩa là họ phải hầu hết tự lo cuộc sống của chính mình nếu hoàn cảnh kinh tế của gia đình không thể lo cho họ học cao hơn. Cũng có nghĩa là một lễ cưới hoàn toàn là do họ tự lo, tự trang trải. May mắn hơn cũng chỉ nằm trong những người sinh ra ở các gia đình khá giả hoặc giàu có - cha mẹ họ có thể cũng y hệt văn hóa ở VN, sẽ lo hết các khoản cưới xin, quà tặng cho vợ chồng trẻ mới cưới cũng như danh sách khách mời...
Và còn gánh nặng hơn cho những người muốn cưới là bởi quà cưới trong quan niệm phương Tây được lập thành danh sách - thường là những món đồ cần thiết cho một cuộc sống gia đình trẻ chứ không phải quy hết sang giá trị đồng tiền. Vì thế họ có tổ chức đám cưới cũng sẽ chẳng trông đợi được gì ở những người khách mời.



Ở VN (nói riêng), con cái vẫn đa phần ỷ lại bố mẹ - ngược lại, các ông bố bà mẹ cũng có quá nhiều sĩ diện nên phải cố mà tổ chức cho con mình một ngày 'đình đám', còn mát mặt với họ hàng gần xa, bà con khối phố :D.
Có không ít người nói về hủ tục trong cưới xin của người Việt, nào là xem tuổi, nào là chọn ngày đẹp, nào là phải mời những ai - bao nhiêu mâm cỗ,... Nhưng điều họ quên mất tại sao họ không có tiếng nói trong việc tổ chức, không phải vì bố mẹ gia đình họ bắt buộc họ phải theo những 'luật lệ' đó mà vì họ chẳng độc lập tự làm một đám cưới được - tất nhiên tiếng nói của họ không phải là chính trong cái ngày lễ đó nữa rồi.
Quan niệm cá nhân, dù có tự làm, tôi vẫn muốn làm đúng theo những truyền thống văn hóa đã tồn tại lâu đời ấy của người Việt. Không ít người ca ngợi Nhật vì họ giữ được bản sắc riêng. Nhưng xin hỏi ngược lại, họ có hiểu hết nguồn gốc của những hành lễ, cư xử trong văn hóa Việt, ít nhất là trong những ngày lễ quan trọng như cúng giỗ, lễ Tết, ăn hỏi - đón dâu hay nhỏ hơn nữa là tại sao ăn hỏi lại có trầu cau, bánh phu thê, ăn hỏi sao lại có các mâm quả nhà trai mang sang nhà gái... ??? Và khi không thấy hết được những cái đẹp bị che lấp bởi những suy nghĩ họ coi là 'hủ tục' thì quả là nền văn hóa của bất cứ quốc gia nào khác cũng đều đẹp và đáng ca ngợi hơn trong suy nghĩ của họ rồi :)




Và lại nói tới vấn đề tiền mừng, đợt trước mấy người bạn tôi cưới, tôi có phải hỏi một người bạn là tiền mừng bây giờ ở mức độ nào - bởi khi mà đời sống con người cao lên thì cái khoản tiền mừng đó cũng tăng theo thu nhập. Quý bạn thì vẫn chẳng ngại gì gửi một khoản tiền mừng. Nhưng như đã có nói về quà cưới của phương Tây thì người Việt khi tổ chức đám cưới, mời ai, cỗ bàn thế nào - ít nhiều phụ thuộc không ít ở khoản tiền mừng cuối ngày đấy. Từng có cả những bộ phim hài ngắn nói về chuyện cưới xin, việc không mời những người không mừng nhiều, việc những người vì ngoại giao mà mừng cao - hy vọng có thể nhờ vả về sau, việc nhiều gia đình mong con cái cưới xin sớm khi bố mẹ còn đang có chỗ đứng trong xã hội chứ về hưu rồi - ai tới dự...
Cái quan niệm, làm một đám cưới cho 'hoành tráng' và nếu bố mẹ lo được, thì khoản tiền mừng kia coi như đôi vợ chồng trẻ được hưởng - xét ra thì, chỉ cho thấy ít nhiều sự ỷ lại trong suy nghĩ của không ít người. Và nếu bố mẹ không thể giúp thì khoản tiền mừng đó cũng chỉ đủ trang trải chi phí của đám cưới của chính họ - nhiều đôi lại bắt đầu cuộc sống gia đình của mình vất vả gây dựng gom góp từng ngày...



Năm vừa rồi, bạn bè tôi cưới không ít - hoặc bạn bè của bạn bè... những đám cưới diễn ra dường như quanh năm, chẳng theo mùa cưới, chỉ cần tới tuổi - ngày đẹp. Có không ít lần tôi nói đùa, năm sau lại tha hồ đi ăn đầy tháng - như một quy luật cuộc sống không cần phải nghĩ nhiều cũng biết.
Rồi nhiều cô gái còn độc thân cũng bắt đầu nóng ruột bởi chưa có anh chàng nào trong tầm 'với' :)) - vì gia đình giục giã, họ hàng hỏi han ngày lại ngày trong các cuộc gặp gỡ, bạn bè xung quanh thì rục rịch chọn ngày hoặc bận yêu đương... Tất nhiên, các anh chàng tới tuổi thì cũng gặp những điều y hệt, chỉ là phần nào họ có quyền từ tốn hơn (chỉ một chút thôi).

Tất cả những điều nói trên làm tôi tự hỏi: Thật ra liệu bao nhiêu người cưới vì họ cảm thấy muốn chia sẻ cuộc sống với một người nữa dài lâu và muốn yên ổn với một gia đình ? Hay phần lớn đều vì 'tới tuổi', đều vì 'yêu lâu quá - không lấy thì làm gì', vì 'sớm muộn cũng phải lấy ai đấy'... ?




Không phải muốn cố tỏ ra 'hiện đại' nhưng tôi vẫn luôn nghĩ (từ xưa) và có thể phần nào chắc chắn để mà nói rằng: thà hai người vừa có đủ yêu thương để muốn ở bên nhau lâu dài, vừa biết những 'phát sinh' đi kèm trong cuộc sống gia đình cũng như nuôi dạy con cái - thì dẫu có sống chung, chẳng có tờ giấy nào trói buộc, chẳng chi ra hàng trăm hàng ngàn tiền lễ lạt 'hoành tráng' - đó mới thực sự là hôn nhân.
Bởi khi xã hội càng tiến bộ, cuộc sống càng nâng cao - không ít những cuộc hôn nhân bắt đầu với lý do sai lệch (đã nêu trên) đều đổ vỡ - nếu chồng/vợ không ngoại tình thì cũng thấy chán nản nhau để rồi dẫn tới li dị. Và li dị thật ra là gì: là một tờ giấy khác cả hai cùng ký. Và lần này thì chẳng có cỗ bàn hay ai chứng kiến cho họ cả :)

Tôi không phản đối những lễ nghĩa trong đám cưới ở VN nhưng giá mà cưới xin là vì bạn muốn chứ không phải vì những áp lực khác từ gia đình cũng như quan niệm xã hội :)

Phim và những nhiệt huyết sống.




Monday, April 26, 2010 at 9:15pm
Mấy tuần nay, tivi hay chiếu Freedom writers. Hôm nay rảnh, ở nhà, xem lại được từ đầu tới cuối - vừa xem vừa muốn viết một cái gì đó.




Mỗi khi nghĩ tới cốt truyện của Freedom writers, mình thường liên tưởng tới Mona Lisa Smile - buồn cười là 2 bộ phim hoàn toàn khác nhau về nội dung nhưng đều cùng có 1 hình ảnh là người giáo viên hết lòng hết sức để thay đổi một chút gì đó về thực trạng xã hội quanh họ.

Thật ra để viết cảm nhận về một bộ phim là chuyện quá dễ dàng. Những lời văn bóng bẩy để diễn tả cảm xúc khi xem những bộ phim có thể ứa nước mắt vì nhiệt huyết sống từ những con người thật, những câu chuyện thật...

Trong Freedom Writers, Erin là một cô giáo trẻ, được vào dạy một lớp học pha trộn nhiều nền văn hóa, sắc tộc, những cuộc tranh giành bên ngoài lớp học đè nặng lên những người học sinh ngày ngày buộc phải lên lớp ấy... những thù hằn chẳng còn ai biết nguồn gốc hay quan tâm hỏi nguồn gốc - mà chỉ nhìn thấy nhau là gai mắt...
Và điều đáng nói là bộ phim được xây dựng trên một con người có thật - những mảnh đời có thật.

Một người giáo viên đi ngược lại suy nghĩ và định kiến của những cộng sự, đi làm thêm ngoài giờ để đủ tiền chi phí cho những cuốn sách mới của học sinh, trang trải những chuyến đi ngoại khóa... chỉ bởi cô giữ một niềm tin - nếu cô có thể góp một phần nhiệt huyết của riêng mình vào thay đổi một phần nào đó, ít nhất là trong cái lớp học nhỏ bé của riêng họ, dẫu có thể sau khi bước ra ngoài lớp học ấy, những người học sinh của cô vẫn phải lăn lộn giành giật một cuộc sống - nhưng cô vẫn làm và chọn lựa niềm đam mê 'thắp một ngọn lửa dù nhỏ trong căn phòng tối'.

Và có lẽ Freedom Writers Foundation được thành lập sau đó đã chứng minh rằng mọi điều đều có thể - những người học sinh của cô từ lớp học ấy đều có ít nhiều thay đổi, đều tốt nghiệp trung học và theo học các khóa học cao hơn.


Trong Mona Lisa Smile, cũng là một hình tượng giáo viên ấy nhưng ở một thời đại khác, thời đại của những năm 50, khi mà việc phụ nữ đi học còn là một suy nghĩ rất mới trong trường lớp - thường là những trường tư thục chỉ có nữ sinh và dù gia đình họ giàu có đủ để nuôi họ học những lớp học tư thục ấy, cho tới cuối cùng thì họ vẫn vừa học vừa lo tháng sau, năm sau họ có kiếm được một anh chàng tương xứng, tạo dựng được một gia đình đủ đầy cho vai trò phụ nữ của họ không ?


Và Katherine Ann Watson - người nữ giáo viên muốn thay đổi hoặc ít nhất, khuyến khích những cô gái trẻ trong lớp học ấy trở thành một người phụ nữ trẻ độc lập, tự quyết định tương lai của chính mình bằng những khả năng, tư duy của chính họ.

Mỗi khi xem phim, lại nhìn vào thời gian, lại nghĩ vị trí mình đang đứng - có thể là hơi cao xa và rộng quá nhưng vẫn phải tự nhận rằng: có biết bao cuộc đấu tranh, có biết bao nhiệt huyết của những người dám làm và tin tưởng vào một thay đổi cho điều tốt đẹp hơn những gì họ đang có và bằng lòng với nó như một 'quy luật sống' - để ngày hôm nay, phụ nữ gần như có thể có một vai trò bình đẳng; để sắc tộc dần dần không còn 'quá nhiều' ranh giới trong những người hiểu biết, những người có suy nghĩ sâu rộng.


Mỗi khi gặp những bộ phim, cuốn truyện như thế này, cũng muốn làm gì đó... dẫu là ít thôi, để thay đổi... lại có nhiều đam mê hơn cho những ngả đường phía trước :)

Thôi đi làm 'steak' ăn và tận hưởng nốt ngày nghỉ :P .

Mỗi tuần một món ăn: Thịt kho tàu.


Sunday, April 25, 2010 at 12:07am


Ai mà chẳng biết món này nhỉ :P yum yum


Chuyện kể của riêng tớ thì thế này.

Hồi bé, 3-4 tuổi gì đó, đủ tuổi đi mẫu giáo... thế là đi lớp mẫu giáo bé tí ở tầng 2 nằm trên đường Lý Thường Kiệt, gần cuối chạy ra trường Dược ấy vì dạo đó bố làm ngay gần đó. Cho đến giờ ký ức về lớp mẫu giáo đó là những mảnh vụn chắp ghép: nào là cảnh bố chở sau cái xe đạp, nói chuyện líu lo... nào là cảnh bố ngày nào cũng phải đưa lên lớp và hứa đi hứa lại ở lớp ngoan, chiều bố sẽ mua dây buộc tóc có hoa vàng cho ( vì từ bé đã thích màu vàng - do bố nói: màu vàng là nàng công chúa, lúc đó thì là nàng công chúa duy nhất của bố :P )... nào là những bậc thang hở hở chênh vênh với nhau, rêu xanh xanh, leo mãi mới lên tới lớp học... lớp mẫu giáo tạo một cảm giác ngột ngạt, nhiều gương mặt lạ... và chuyện có lẽ không thể quên là ăn không hợp đồ, đi được vài hôm thì đau bụng rồi ốm luôn 1 tuần.

Ông ngoại xót xa, nhất quyết bảo đưa xuống để ông bà trông - dù gì, ngoài em họ tớ ( lớn hơn tớ 1t ) nhưng vì em có ông bà nội chăm thành ra, tôi lại trở thành đứa cháu đầu tiên của ông bà. Vả lại có tí phân biệt, thì dù gì tính theo thứ tự, tớ cũng vẫn là 'cô cả' trong nhà :)) - oai lắm đấy chứ tưởng à.

Và thế là mẫu giáo tại gia - kết quả sau này là không biết chơi chuyền, không biết nhảy dây, không phá phách nghịch ngợm, đi học cũng chậm hơn nhiều bạn bè khác bởi được giữ trong nhà nhiều quá.

Nhưng có cho đổi, tớ cũng chả dại gì đổi - ở với ông bà thích lắm...

Ở ông bà được ông dạy học, mua cho các món ngon ăn, từ đồ ăn cho tới các món quà bánh. Nhớ hồi đó còn được xem tivi đen trắng, chơi xếp hình... ông tự hào lắm, cháu học được cái gì, biết cái gì là ai tới cũng khoe... - lại thấy nhớ ông quá :)

Bà ngoại ngày xưa đi kháng chiến, bị bắt rồi may mắn thoát chết nhưng sức khỏe cũng kém dần về sau. Hồi bé cho tới giờ, bà nấu gì cũng cho ít đường... sau này mẹ hay bảo, vì vị giác của bà không còn như ngày trẻ hoặc do ngồi ghế điện... Nhưng vì thế mà cháu bà lại thành thích ăn những món ngọt ngọt, có đường.

Thích ăn thịt kho bà làm, ngọt lắm... Vì có cái tính 'ngậm kỹ, nhai lâu' nên ông bà biết tính, hay nấu các món ưa thích rồi cho ăn để đưa cơm hơn.

Thật ra, thịt kho tàu không khó làm.
Cần thịt ba chỉ hoặc ít nhất là vừa nạc vừa mỡ, cắt miếng vừa ăn ( nhiều nhà thường bảo: chặt to kho mặn nhưng mình rất hãi nếu nhìn miếng thịt quá to :| ). Tẩm ướp ít đường, ít muối, mắm và tiêu.

Quan trọng là chưng nước hàng (còn gọi là kẹo đắng) sao cho vừa đẹp màu, vừa không bị đắng. Không thích những viên kẹo đắng họ bán ngoài hàng, pha vào nước không cảm thấy có cái vị của đường hơi cháy cạnh cần thiết ấy.
Chưng đường cho hơi cháy rồi cho nước ấm hoặc nóng vào ( tránh nước lạnh vì đường đang nóng sẽ bị keo lại ) - đun cho đường tan hết.

Đổ nước hàng vào thịt đã tẩm ướp. Nên cho nhiều nước lúc làm nước hàng để lúc kho thịt, thịt mềm vừa và vẫn còn nước thịt khi ăn :x.
Đun sôi 15-20' rồi nhỏ lửa, đun cho gia vị ngấm vào thịt chừng 1h+ , nếm vừa - tắt bếp :P ( nêm chút mắm lúc đậy nắp đun, thịt sẽ thơm hơn ).

Nếu muốn ăn thêm trứng kho thịt. Trứng luộc chín. Có một số gia đình bóc vỏ trứng rồi cho vào kho cùng thịt. Riêng tớ thích ăn trứng rán qua rồi mới kho =) vì bên ngoài trứng rán, ăn giòn giòn :D (ảnh này trứng không đẹp :"> chờ bao giờ mình có máy ảnh 'xịn' sẽ kho một nồi thịt trứng rồi trưng bày sau).




Thịt kho ăn kèm ít dưa chua và cơm nóng, trời trời =P~

Yêu và Hoài Niệm.




Friday, April 16, 2010 at 1:17am
Khi em mang trái tim mình trống lạnh
Anh nơi đâu - hơi ấm một vòng tay...




Hà Nội co mình trong cái rét bất chợt giữa mùa xuân.

Em thấy mình lạc lõng trên phố dài hút gió, những bóng nắng cuối ngày chạy đuổi nhau xao xác...

Có người bạn hỏi hôm lâu: 'yêu thực khó đến thế cơ à ?' rồi lại e ngại câu hỏi thừa thãi. Em vẫn kịp giữ lời nhắn đó trong email và ngổn ngang trong vô ngần câu trả lời dang dở.

Thật ra để yêu, để thích một người chẳng hề khó - người ta bảo: vạn sự khởi đầu nan, chắc rằng họ không tính tới tình yêu bởi yêu thích một ai đó từ đầu thường dễ dàng hơn cả... có khi chỉ là ánh mắt, một nụ cười, một tiếng cười gây chú ý, một dáng đi cuốn hút, một khuôn mặt nổi bật, một cái nhìn thăm thẳm, một bàn tay mềm mại...và nhiều nhiều những điều nhỏ nhặt như thế.
Chỉ là, để yêu một người - để giữ mãi một tình cảm, một sự quan tâm chẳng chuyển biến với một người và ngược lại, để giữ một người yêu thương cũng như quan tâm, quý trọng mình ở bên mình một thời gian lâu dài - là điều rất khó.

Những ngày này, em hay ngồi vẩn vơ suy nghĩ trên những chuyến tàu ngược xuôi, nhìn ngắm những con người cười nói hoặc lặng lẽ trong những chiếc ghế ngồi và những khung cảnh lướt qua nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ. Có đôi lần, những cái nhìn chựng lại, bắt gặp hình ảnh những cái siết tay, nắm nhè nhẹ hay những đỡ tay, dìu bước nhau của đôi bạn già dành cho nhau. Yêu thương là đấy - vậy mà không phải dễ thấy, dễ tìm.

Hồi bé, khi có gì đó không bằng lòng với em, ông bà hoặc mẹ hay nói rằng: sau này con lớn sẽ mới hiểu được lòng bố mẹ.
Cho đến giờ, có nhiều điều em hiểu hơn. Một trong những điều em vẫn chưa hiểu hết là: dù có những thời gian khó khăn, dù khoảng cách thời gian và không gian xa cách của ông bà ngoại và bố mẹ tính bằng năm - chỉ liên lạc với nhau bằng những bức thư tay mất hàng tháng trời để chuyển tới tay người nhận, những tháng năm hạnh phúc và yên ổn hình như không dễ gì tính bởi cơm áo gạo tiền, con cái, nỗi lo hiện tại và cả tương lai, những mối quan hệ xã hội và gia đình chồng chéo...... vậy mà khi trở về nhà, khi nhìn bố mẹ em ngồi cạnh nhau cười và nói đùa những lời trêu chọc xưa cũ - những gian nan bên đời dường như chỉ là cái bóng của hạnh phúc, em vẫn chưa hiểu làm sao mình có may mắn đó - sinh ra và sống trong yêu thương gần như đủ đầy, trọn vẹn ấy.

Phải chăng bên cạnh những nhọc nhằn, những bấp bênh, những khoảng thời gian giận dữ và cả những nước mắt - nụ cười, chỉ có hai người trong yêu thương đó đủ khả năng để vượt qua và vẫn ở cạnh nhau, nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại và cả một niềm tin cho những con đường mở ra trước mắt...

Và nếu thế, chẳng phải yêu thương quả không dễ chút nào để dù sau bao năm tháng, từ những hờn giận đầu tiên cho tới giọt nước mắt của những rạn nứt tưởng chừng chẳng thể hàn gắn... chỉ có yêu thương mạnh mẽ lắm...sâu đậm lắm... mới có thể gắn kết hai con người hoàn toàn riêng biệt lại bên nhau ???


Thật ra tháng 4 không phải là tháng của niềm vui với em. Tháng 4 là tháng của hoài niệm. Nếu em lật lại trí nhớ của chính mình thì tháng 4 là thời gian mà 2 lần em đều buông tay với 2 người xưa.
Nhiều khi đứng trong dòng hoài niệm, em vẫn tự thắc mắc... làm sao em có thể từng yêu hai con người khác xa nhau đến thế.

Một người mỗi khi xuất hiện trong ký ức, trước tiên sẽ là những giấc mơ đầy nước mắt, những nỗi buồn thắt tim, niềm vui có đấy - hình như là một thế giới điên cuồng của cái người ta vẫn gọi : tình yêu tuổi trẻ...

Một người, khi em nghĩ tới, em lại thấy lòng mình dịu lại... thấy bình an, biết rằng nếu em không đủ mạnh mẽ, họ sẽ chỉ mãi ngóng chờ một đổi thay kỳ diệu nào đó trên con đường tĩnh lặng vốn có của riêng họ.

Hôm trước, có người lại bảo em: nếu em có thể có ai đó bên cạnh... Em lại lắc đầu và thấy một tiếng thở dài của chính mình ở đâu đó.
Thật ra, chẳng hề ít lần... em cũng bảo mình vậy: giá mà có ai đó.
Nhưng có lẽ nào, em sẽ phải phung phí tình cảm của bản thân để "hôn những chú ếch cho tới khi tìm được chàng hoàng tử cho riêng mình". Chẳng lẽ, em không thể tìm thấy anh ở cái khoảng giữa của 2 người kia - người đủ niềm đam mê như cách em yêu thương cuộc sống và muốn sống, muốn hoàn thành những ước mơ dang dở của tuổi trẻ - cũng là người có thể chỉ im lặng sẻ chia, gánh vác và cả yêu thương, trân trọng bản thân em hết lòng khi tìm thấy nhau giữa biển người mệt mỏi ngoài kia...


Và bởi yêu thương chẳng hề dễ dàng, em sẽ trân trọng hơn khi tìm được nó một lần nữa.



Mỗi tuần một món ăn: Xôi chè.


Monday, April 12, 2010 at 7:29pm

Xôi chè là món ăn vào mùa hè ở nhà tôi. Thường mẹ hay nấu chè bột sắn để ăn cùng xôi vò. Nếu muốn đẹp mắt hơn chút thì hay thả ít hạt đậu xanh vào như những hạt hoa nho nhỏ trong bát chè trong veo, thơm thoang thoảng mùi hoa nhài của sắn đã nấu chín.

Hồi bé ghét nhất là nấu chè bột sắn vì phải pha nước lạnh với bột sắn, thêm chút đường vừa miệng, bắc nồi lên bếp và đứng quấy... quấy mà lơi tay một chút thôi, không cẩn thận chút thôi là sắn sẽ bị đặc lại, vón chứ không mịn nữa. Bếp thì nóng, đứng quấy quấy thì thật là sốt ruột và buồn chán ấy chứ :P - cho tới giờ tôi vẫn tránh vô cùng tránh việc phải nấu chè bột sắn :( .


Xôi vò là món xôi mà ngày bé, cứ Tết đến hoặc ngày giỗ chạp tới ông bà hoặc nhà họ hàng sẽ được ăn. Xôi vò thường ăn kèm với chả, giò hoặc gà luộc, gà nướng/rán hoặc các món thịt mặn.
Hồi bé thích nhất là xem mẹ làm xôi vò, cái lúc xắt xắt từng miếng đậu mỏng từ nắm đậu đã giã nhuyễn, vo tròn thành một viên đậu to.

Cách đây 3 năm có lẻ gì đó, làm xôi vò lần đầu tiên, với một chiếc rổ nhỏ, bắc chênh vênh trong chiếc nồi nước thật to... cứ thế bật bếp gas để đồ xôi gần cả đêm - ngày hôm sau được một bữa xôi vò quả thực bõ công làm :P và may mắn là thành công :)) tự sướng là hóa ra mình cũng khéo tay, có thể nhìn mẹ làm từ xưa, nhớ rồi bắt chước, làm xong xôi vàng ươm...

Lần này làm thì mua chõ vừa vặn hơn, cũng có kinh nghiệm hơn nhưng không hiểu sao đậu không được ngon như xưa, xôi kém vàng màu của đậu hơn.

Công thức thì ở đây có vẻ khá chuẩn.

- Chỉ có mình nấu xôi chẳng thích cho dầu mỡ :P miễn là gạo và đậu khô đều, trộn đậu đều lẫn với gạo nếp là xôi sẽ vàng và rời như ý, ăn vẫn mềm, vừa ướt, không quá khô hạt gạo. Khi đồ xôi, lâu lâu đảo đều thì hơi nước sẽ giúp đậu bám vào nếp hơn.
- Nấu vội khi không có nhiều thời gian cũng không nhất thiết phải ngâm gạo với đậu quá lâu, 1-2 tiếng cũng đủ. Nấu đậu xanh mà ước lượng được nước, nấu bằng nồi cơm điện vừa nhanh vừa đỡ tốn gas :">.
- Muốn xôi vàng chắc chắn thì 1kg nếp nên nấu cùng 0.7kg đậu xanh.


Chè đậu xanh muốn đun nhanh cho đậu chóng nhừ: đun đậu mềm rồi cho ít đường, đường làm hạt đậu nở nhanh hơn - theo kinh nghiệm bản thân :"> không có sách vở nào dạy cả :P và cũng không phải trông bếp quá lâu :> . Mình có tật xấu là nấu thế nào càng cắt được công đoạn thì càng làm vì rất ghét phải mất thời gian trong bếp.

Bạn.


Monday, April 12, 2010 at 11:59am

Hôm nay chị nhắn tin bên FB cũ hỏi thăm. Quen chị cũng chỉ là qua một anh bạn khác, chị cũng rất hay đọc bài và động viên. Dẫu chỉ đôi lời, dẫu chỉ biết nhau trên những dòng viết 'lãng đãng' thôi nhưng hình như một mối quan tâm cũng hình thành theo ngày tháng.


Từng viết về 'đích danh' những người bạn, bạn học, bạn quen online.

Nhiều khi có những người hỏi về bạn thân - bạn tốt và bạn thân nhất. Hôm qua trong vài lời bông đùa, huynh huynh cũng nhắc - chợt nói về bé J. và biết rằng, theo thời gian, bé em iu iu đấy sẽ trở thành một trong những người gần gũi giữa cuộc sống xa xứ này.

Khi nói về bạn thân, tôi chợt hay nhớ tới một chuyện xưa - từ ngày còn học cấp 2, tôi có một nhóm bạn mấy đứa con gái với nhau: đi chơi chung, đi học thêm chung, có chuyện gì cũng hay hỏi han nhau... nhưng trong nhóm thường chia nhỏ hơn nữa, và tôi hay tới nhà một cô bạn cả mùa hè vì 2 đứa hay thích đọc truyện tranh :)) rồi đi học thêm cũng rủ nhau nếu chung lớp. Tới một lần xích mích chuyện gì đó, cô ấy bảo 'tưởng chúng tôi là bạn thân' - tôi đã sững lại... và điều đáng tiếc là, chưa khi nào tôi nghĩ chúng tôi có thể gọi là 'bạn thân'. Chúng tôi có thể làm nhiều việc cùng nhau, nói những điều bâng quơ với nhau nhưng với tôi, cô ấy chưa thật sự hiểu hay biết gì về con người tôi hơn những người bạn khác trong nhóm... Đấy là khi tôi dần dần hiểu ra, không phải ai cũng có quan niệm như mình, không phải ai cũng coi bạn là bạn, còn bạn thân - bạn tâm giao là một/những người không hề dễ tìm thấy.

Cũng có thể chúng tôi còn quá nhỏ để thật sự hình dung rõ ràng điều đó. Và trong đám bạn đó, cuối cùng, cho tới sau này... tôi lại giữ liên lạc và gắn bó nhất với một cô bạn khác. Đôi khi nghĩ lại về cái chồng chéo phức tạp thời ấy, phải tự công nhận với mình, con gái sao mà phức tạp quá.


Năm ngoái, có người thấy tôi hay đi cùng một người bạn khác - họ cũng hỏi, đấy không phải bạn thân của tôi sao... Với tôi, cô bé đó như một đứa em. Và cho tới giờ có một sự thực chưa thay đổi nhiều, những người bạn thân của tôi đều không phải người ở cạnh tôi, không ở gần kề - nhưng hầu hết, khi tôi có một chuyện gì đó mới mẻ cần kể, tôi có thể không ngại ngần gọi tới họ và phản ứng của họ khi nghe những tin tức đó là một cảm giác vô giá, họ có thể làm tôi bật cười giữa một con tàu toàn người đi làm mệt mỏi... hoặc thấy mắt mình lấp loáng nước, phải chớp chớp để giữ vào trong...


Thế nào là bạn ?
Tôi luôn quan niệm rằng ai cũng có một điều gì đó hay, thú vị để bản thân học hỏi và tìm hiểu. Khi gặp hoặc quen một người - tôi vẫn để 'giác quan' của mình lựa chọn. Có những người tôi sẽ luôn giữ khoảng cách - bởi có gì đó trong tiềm thức bảo tôi rằng: họ không phải người tôi có thể đi xa hơn một mối quan hệ xã giao. Có những người dù chỉ ngay trong lần đầu chat, ngay trong câu chuyện trên điện thoại, ngay trong lúc gặp gỡ giữa đám đông vẫn có thể biết rằng mọi điều sắp đặt sẵn để chúng tôi gặp gỡ và quen biết.
Nhưng đó là cảm giác ban đầu, chưa chắc đã là thực sự đầy đủ về một người đối diện. Một người quan tâm tới mình và mình cũng tìm thấy dù là một chút quan tâm chung... vậy là có thể coi họ là bạn được rồi.

Có lẽ ở trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, cái quan trọng nhất sẽ là niềm tin. Khi bạn có thể tin tưởng một ai đó, bạn mới có thể chia sẻ với họ một góc cuộc sống của mình... dần dần theo thời gian, đời sống của bạn sẽ phần nào 'phải' có họ trong đó - khi đó tình cảm giữa 2 người sẽ tới một bậc thang mới.


Mấy năm trước, tôi có chat với một anh chàng người yêu của một trong những tình yêu của tôi - thường thì 2 bên rất hay 'xóc xỉa', 'móc mỉa' nhau. Thực ra chẳng vì một lý do gì cả, chỉ vì anh chàng đó 'ghen' với tôi, ghen rằng 2 đứa con gái chúng tôi cái gì cũng có thể nói với nhau hoặc chính xác là, e sợ cái gì về anh ta tôi cũng biết. Điều anh ta không hiểu lại là, thời gian 'bận yêu' và bận chăm cho anh ta, tình yêu nhỏ bé đó của tôi chẳng có thời gian để kể gì với tôi ngoài những dòng tin nhắn rất ngắn gọn, hỏi thăm và kể qua công việc, cuộc sống - đều rất chung chung. Điều anh ta từng chứng kiến là không phải chỉ một lần, chúng tôi ở 2 đất nước khác nhau, cách nhau 1 tiếng đồng hồ đấy nhưng cùng cầm điện thoại, gọi hoặc nhắn tin cho nhau dù không hề hẹn trước. Nên có những điều tôi trêu chọc bóng gió anh chàng ấy, cũng chỉ là bằng trải nghiệm và cảm giác của chính tôi qua những lời kể 'chung chung' kia - hoặc trên hết, là tôi hiểu cô bé của tôi để không phải nói quá nhiều, dài dòng.
Với tôi, đó là thân thiết. Không cần phải ở gần, không cần phải làm mọi việc cùng nhau, không phải chi tiết từng ngày từng giờ cuộc sống riêng - có thể 1 năm chỉ gặp vài lần, có thể chỉ gọi tới nhau khi mọi 'giông bão' đời sống đi qua, sẽ ngồi xuống, nói vài lời với nhau, để chúc mừng, nhìn lại hay chỉ là im lặng thấu hiểu, trân trọng hơn cái tình cảm thân thiết mà mình đang có.


Phần lớn, tôi có nhiều bạn gái thân - những cô bé như em ruột và như một người bạn dạy tôi nhiều mặt khác, đa phần đều là những cô nàng cá tính, biết mình muốn gì trong cuộc sống, biết yêu thương bản thân khi cần thiết và cũng chẳng hề ích kỷ khi chia sẻ tình yêu đó cho một người con trai khác. Sống hết mình và yêu cũng hết mình :)


Điều muốn đề cập tới là, tôi từng viết nhiều về các tình yêu đó của tôi quá rồi, một sự thiên vị thấy rõ với con gái :P. Ngay cả trong cái friends list ở FB này cũng nhiều con trai hơn :"> - đáng tiếc vì mấy cô nàng kia cũng chẳng online nhiều để đọc những điều 'nhí nhố' tôi hay viết, thành ra các bạn nam lại trở thành 'phần nhiều'. Nếu nhìn vào những người bạn nam nói chung, thân sơ... phần lớn là những người tôi quen từ thật thật lâu rồi - tiếc là chưa gặp ai bao giờ :D, có tới mấy cái "hẹn hò" mà cứ lần lữa, khướt lượt mãi - quả là xấu hổ ghê gớm.
Trong những người bạn tốt ấy - những người mà tôi cũng không nề hà gì chia sẻ cái phần cuộc sống 'nghèo nàn' về thực tế nhưng lại 'giàu có' trong câu chữ này đây thì có đệ đệ là quen chưa lâu nhưng như huynh huynh còn bảo, thấy 2 chị em có nhiều cái 'na ná', chung chung với nhau.

Thật ra khi có thể làm bạn được rồi, nghĩa là đã có thể tìm được một tiếng nói chung - chỉ là ở thời gian dành cho nhau, mức độ nói chuyện và sự cởi mở với nhau tới mức nào, những yếu tố đó sẽ tạo nên một 'mặt bằng' để tình cảm phát triển sâu hơn.

Không định viết nhiều về đệ đệ :P vì để dành tới sinh nhật :"> nên chỉ viết sơ qua chút thôi. Có lẽ cũng không bất ngờ cho lắm khi phần nhiều các bạn trai tôi quen, toàn là tâm điểm của nhiều em gái/bạn gái khác, chơi với con gái thường nhiều hơn con trai - mình không lẫn vào số 'những fan hâm mộ' ấy chắc là cân bằng hơn cho đội hình bạn bè.

Thôi đi dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ, làm con gái đảm đang chút đã. Tí về viết tiếp bài khác.

Tuần mới tốt lành các tình yêu :* (cả giai lẫn gái ý)


Trước biển...


Monday, March 29, 2010 at 1:39am

Tôi là một đứa con gái thành phố. Điều đấy rất thật, thật như những đường kẻ chạy ngang dọc trong lòng bàn tay của tôi vậy.

Tôi sống giữa những tòa nhà cao tầng, giữa những phố xá của xe, người và bụi.
Tôi không biết bơi - dù có cố gắng tới bao lần thì vẫn chưa thể nào bơi nổi, lặn thì chắc là khá hơn :D.

Và tôi cũng ít khi đi tới bờ sông nước sát thành phố, cũng chẳng quen với những cách sống nào khác ngoài sự gọn ghẽ ở đô thị thân quen của tôi.

Nhưng tôi yêu biển - nồng nàn và sâu lắng như một tình yêu tự nhiên nảy nở và vun đắp.


Bố tôi làm việc về khí tượng nên hàng năm, cơ quan hay cho công chức đi nghỉ ở Tam Đảo, vịnh Hạ Long vì xưa ở đó có hẳn một khu nhà nghỉ của Đài thì phải.

Tôi biết đi ô tô - say ô tô vào năm 2-3 tuổi gì đó. Tôi vẫn nhớ đó là một chiếc xe 7-9 chỗ ngồi gì đó, có cửa kéo ngang hông xe; vẫn nhớ nguyên khung cảnh lần đầu tiên và duy nhất say xe năm đó.

Ở VN, có lẽ khu nghỉ mát tôi đi nhiều nhất sẽ là vịnh Hạ Long - 4 hay 5 lần gì đó kéo dài trong 17 năm. Sau đó là Đồ Sơn - Sầm Sơn, cũng phải 2-3 lần mỗi nơi vì bố đưa đi rồi lại đi với mọi người trong cả gia đình lớn.

Những ký ức tuổi thơ ở VN là thế, gắn với bóng dáng của bố cho tới năm 4 tuổi. Sau đó những năm tháng vắng bố, hình như một mảng ký ức của tôi cũng trở nên mờ nhạt đi rất nhiều - bởi bố ở xa, bởi mẹ còn phải lo cho em...

Cho tới khi cả nhà đoàn tụ ở Odessa - một thành phố nhỏ nằm sát bờ biển Đen.
Những năm 92-94 đó, Liên bang Nga vẫn còn tồn tại, đến nay thì Odessa thuộc về Ukraine rồi - nhưng tôi vẫn có thói quen nói mình từng đi Nga, nói tiếng Nga (cái này thì đúng vì sau này người dân mới nói tiếng Ukraine ).

Ở phần info, tôi có viết: "best childhood in Odessa".
Khi đó, tôi đã hơn 8 tuổi. Vẫn còn nhớ, dạo đó đi là vào tháng 12 của năm 92 - vừa qua sinh nhật 8 tuổi, vừa học được 2 tháng chương trình lớp 3 - ngày cô giáo nhìn tôi ý tứ dò hỏi về việc đi, tôi vẫn chẳng hay biết điều gì. Cho tới sát ngày đi... cả gian nhà ở Kỳ Đồng chật người, tiếng xếp đồ, giục giã, nói chuyện... nhớ tôi và B đã ngồi một góc, bà ngoại còn ra nói chuyện động viên. Cho đến giờ, mỗi khi ngồi nhớ lại cảnh lần cuối cùng ở nhà trước khi đi sang đây, tôi lại trở về tôi ngày 8 tuổi ấy. Và lại giật mình, thấy thời gian đã là những tháng năm xa cách tít tắp.

Mùa hè ở Odessa đẹp lắm. Nắng trải vàng rực trên những thảm cỏ xanh. Bầu trời xanh hun hút.




Biển ở Odessa cũng đẹp. Có lẽ biển đẹp không chỉ bởi đó là biển - mà biển nơi đó luôn gắn với 2 năm tháng rất vui, rất trọn vẹn của tuổi thơ tôi, của gia đình 4 người.
Dạo đó, tiết kiệm nên bố mẹ hay dắt chúng tôi đi bộ từ khu chung cư ra biển. Đi bộ qua những con phố dài rồi tới lối đi nhỏ, cây cối um tùm dọc đường với các loại hoa, cây xanh xòa bóng, qua khu Đại học ngày đó bố làm luận án nghiên cứu, xuôi theo lối mòn dốc dần cho tới hơn 100 bậc thang là sẽ ra tới biển.

Ngày đó tôi là chị lớn rồi, nên đi mỏi cả chân cũng vẫn phải đi, NA thì được bố cõng nhiều hơn :) - nhớ mỗi lần đi về từ biển sau một buổi chiều đùa giỡn với sóng là một cực hình vì phải leo ngược từng đó bậc thang mới lên tới phố... nhưng cũng lì lợm có leo vì muốn được khỏe như bố mẹ. Vả lại, là con gái lớn - cái gì cũng muốn phải tự làm cho được.
Dần dần rồi quen, những chuyến đi ra biển gần như là một phần mong đợi nhất của mùa hè...
Có những chiều, mẹ muốn ở lại muộn để cho 2 chị em nhìn những con sóng lớn, cao hơn đầu người - có nhớ hình như còn có cả tấm ảnh của 2 mẹ con nhảy sóng, một tấm ảnh của con sóng cao ngất ngay sát bờ...


Không rõ có phải vì ký ức tuổi thơ ấy, của mùa hè ấy... hay còn là những lý do nào khác của biển - mỗi khi buồn, tôi luôn muốn đi tới một bờ biển nào đó, dù ngay cả giữa mùa đông, khi mà biển lạnh giá, hút gió, sóng rì rầm... nước đen sâu hoắm...

Biển là nơi chẳng bao giờ yên tĩnh với tiếng sóng, tiếng gió. Biển cũng có thể bão tố, nước vẫn dâng cao mỗi khi thủy triều lên.
Nhưng mỗi lần chạm chân tới biển, dù chưa nhìn được... dù chưa chạm tới bờ nước hay ngập chân trong cát nóng... tôi vẫn có thể nếm được vị mằn mặn của biển trong gió đưa... tôi vẫn thấy nắng rát hơn, trời xanh hơn và mùi của biển sẽ chẳng thể nào lẫn vào đâu được.


Có một ước mơ khác - nhỏ bé và bình thường: có thể cùng một người yêu thương về bên biển, ngồi cạnh nhau - im lặng nghe biển hát hay ngồi giữa cả những người bạn khác, bên bếp lửa nhóm lên cạnh bờ sóng đêm, cười đùa những câu chuyện không đầu cuối - để khi nhìn vào mắt nhau, vẫn có một sự im lặng thấu hiểu nào đó đến lạ kỳ :)

Cho đến giờ... vẫn về với biển một mình tôi. Nhưng ở bên biển dẫu chỉ vài giờ, dường như cũng đủ cho những ngày giông bão khác giữa tất bật phố xá của mưu sinh.



With love,

Sách và...



Facebook. Saturday, March 27, 2010 at 3:05am
E hèm, mất ngủ nên ngồi viết cái note tử tế đầu tiên vậy :D.



Hồi bé, mẹ hay chở lên ngõ nhỏ nối giữa 2 phố Cầu Gỗ và Đinh Tiên Hoàng - ai ở Hà Nội còn biết tới ngõ đó vì món nộm bò khô nổi tiếng đắt nhất HN từ xưa, dạo đó hình như là 8-10k/đĩa thì phải - từ những năm 96-97 ấy. Chỗ ngõ nhỏ ấy có một cửa hàng bán đồ dùng học tập và một gian tủ kính với rất nhiều truyện tranh của Nhật nhìn lạ mắt. Bên cạnh cửa hàng, có một dải vỉa hè nhỏ, toàn sách là sách, thường là bán sách thiếu nhi, truyện cổ tích, truyện dân gian, sách đọc tốt cho trẻ em - họ bán theo chồng sách phân phối về các cửa hàng nhỏ hơn và bán lẻ nữa, cứ tha hồ chọn...
Vì phố đó rất nhỏ nên xe cộ đỗ tràn khắp phố được. Tôi thường được vào chọn sách còn mẹ ngồi trên xe máy chờ. Những buổi đi mua sách ấy thường là mẹ muốn thưởng vì học tốt trên lớp thì phải. Lâu lâu mẹ đi mua vài thứ khác xung quanh, mẹ cũng hay cho xuống đó đứng xem sách. Tôi hay lân la vào trong cửa tiệm kia, nhìn những đồ dùng với các giá ghi trên đó cứ ngàn ngàn... thật sự khi đó là quá nhiều với một đứa trẻ chẳng bao giờ có trong tay nhiều tiền như tôi khi đó.
Một điều buồn cười là, mỗi lần mua sách, tôi biết mẹ muốn tôi đọc những cuốn sách kiểu nào - nên cứ xem qua nội dung là biết cuốn nào sẽ được mua và cuốn nào cầm ra, mẹ sẽ lắc đầu. Một phần vì thế mà từ nhỏ, tôi đã đọc vô vàn những truyện dân gian, cổ tích đủ các loại - toàn truyện dạy điều hay lẽ phải. Trong khi trong lòng thì khao khát những cuốn truyện tranh toàn hình vẽ đẹp và màu mè bìa ngoài ở bên cửa tiệm bên cạnh.
Nhưng từ ngày được mua sách và đọc sách hàng tối ấy (khi chưa có tivi trong nhà), tôi đã quý sách đến lạ. Về sau đi Nga, bà ngoại ở nhà gọi tụi em họ hàng sang, cho hết chỗ sách đó của tôi - tôi trở về, vẫn nhớ mà tìm không còn cuốn nào, đã giận bà lắm :).

Rồi thì, lớn hơn chút, nếu có được ít tiền quà vặt của ông ngoại cho, tôi chỉ mua truyện tranh, chất đầy tủ quần áo, tủ sách tít vào bên trong cùng, tủ chăn gối của riêng tôi nữa. Truyện tranh dạo đó mua nhiều lắm, mua đủ bộ, giữ rất cẩn thận. Sau bằng cách này hay cách khác, mẹ biết được, đều mang cho đi mất hoặc bán đồng nát giấy vụn :((
Nhưng con bé tôi vẫn lì lợm, bị lấy mất chỗ truyện cũ không có nghĩa là không mua cuốn mới. Lại hì hụi mua tiếp - dù mẹ mách ông về chuyện chỉ mang tiền mua sách truyện vớ vẩn đọc, ông vẫn cứ giấu diếm cho :)) và cháu gái ông vẫn giấu diếm mua để đọc :)) - tinh thần lì rất là 'truyền thống cách mạng' trong gia đình, ha ha.

Lớn hơn nữa thì biết ra cửa hàng thuê truyện đọc, dành tiền mua sách mới, sách dày, tiểu thuyết các loại. Một trong những sở thích hồi cuối cấp 2 và sang cấp 3 của tôi khi đó là đạp xe lang thang giữa phố sách Đinh Lễ, lang thang trong các hiệu sách ở dọc Tràng Tiền. Nhiều hôm trưa nắng, nói là đi học sớm rồi tạt vào trong Tràng Tiền, gửi xe, chúi đầu vào giữa những giá sách thơm phức mùi giấy...

Biết làm sao được, khi mẹ dạy cho biết yêu sách, quý sách và đọc sách... mẹ đã truyền lại cả một niềm đam mê chẳng thể nào 'ngăn chặn' được nữa :) Có lẽ cũng là di truyền thôi mẹ nhỉ ;)


Đến giờ, mỗi khi có dư chút tiền khi có lương, tính toán thiệt hơn cho những việc cần chi tiêu... tôi vẫn sẽ dành riêng ra một chút để đi lựa sách, đắm mình vào những trang giấy chữ in, phảng phất mùi mực, thoang thoảng mùi giấy. Ngay cả những nhà in khác nhau cũng có những màu giấy, trang giấy khác nhau ấy chứ.

Sau kha khá nhiều lần cho mượn sách, tôi cũng rút ra một điều là: không nên cho ai mượn sách với tính tình một đứa như tôi :)). Tôi không thích một quyển sách bị gập. Không thích khi người ta để lại nếp khi đánh dấu một trang sách. Không thích khi bìa bị chút cong, nhăn... Không thích nếu sách bị gạch hay đánh dấu trong các dòng chữ. Không thích khi họ mượn, ra vẻ muốn đọc rồi vứt lăn lóc cuốn sách ở đâu đó - quên cả trả lại. Biết là khó tính bởi sách khi đọc nhiều sẽ bị cong gãy, nhăn và nếp... và những người nghiên cứu thì phải đánh dấu rất nhiều. Nhưng tôi là thế :)) cho nên nếu sau này có muốn mượn sách, các bạn cũng đừng hỏi tớ - nếu các bạn không thể giữ sách :P he he, báo trước :">


Nói tới sách. Tôi có 2 ước mơ gắn với sách.
.Ước mơ đầu tiên là viết một cuốn sách. Chuyện này từng nói với một cậu bạn rất rất lâu rồi - phải 2-3 năm rồi (vì mới là đầu 2010 nên rất khó tính chính xác). Từng có những cốt truyện khác nhau phác thảo rồi lại bỏ vì thấy nó không đủ phản ánh điều mình muốn mang tới khi viết. Từng nghĩ về một cuốn sách nhẹ nhàng, tình cảm. Từng nghĩ về những mẩu chuyện nhỏ... góp nhặt. Chỉ là chút gì đó giữ lại sau những năm tháng 'loanh quanh' ở xứ người.
Sau đó thì nhiều người viết sách quá. Những câu chuyện nửa thật nửa giả, những mẩu tự thoại và những hình ảnh của các đất nước như một ký sự, những phóng tác... Những cái gọi là nữ nhà văn trẻ, những cái gọi là quảng cáo tác phẩm - những cách viết 'muốn tìm một hướng đi/phong cách mới lạ'. Tự dưng thấy chính mình nhạt nhẽo trong những suy nghĩ và kiếm tìm cho một 'phong cách' ấy.
Tới bây giờ, phần nào định hướng chắc hơn rồi. Vẫn tự đặt mục tiêu - sẽ viết một cái gì đó, tự an ủi - ít nhất chưa có ai viết về nước Anh :)), ít nguy cơ cạnh tranh, khà khà.
Muốn viết để chia sẻ những trải nghiệm. Muốn viết để đánh dấu một cái gì đó của riêng mình. Nhưng sẽ còn cần rất nhiều thời gian nữa để sắp xếp thông tin và thật sự 'viết'.


.Ước mơ thứ hai là một hiệu sách ngoại văn.
Kể với một số bạn bè thân rất thân, quý rất quý :) - người khi nghe nói, sẽ nhắc ngay tới những phố sách bán sách sao chép tràn lan; người sẽ bảo đấy là một ý tưởng hay... Ừ thì bạn bè, sẽ động viên nhiều hơn, bởi nói tới làm thực sự còn là cả một quãng đường dài để 'vươn ra'.
Hỏi qua thì thủ tục có vẻ cũng không phức tạp quá. Chỉ còn phải lo vốn và tìm cái 'nhà sách trong mơ' đấy ở đâu để đặt địa điểm thôi.
Tại sao lại là nhà sách ngoại văn - nếu có ai 'ngô nghê' hỏi :D.
Với sách, kẻ kinh doanh khi nhìn vào cái gọi là 'văn hóa đọc' ở VN sẽ chẳng ai dám đánh cược vào nó. Sách là thứ không thể tính lời lãi chỉ qua vài tháng, một năm nếu muốn kinh doanh.
Nhưng cũng chính vì lý do ấy, ở VN vẫn có những người ham mê sách, tìm tòi sách nhưng đôi khi, chẳng có chỗ để tìm và lựa chọn. Ngoài lý do kinh tế, tất nhiên sẽ chẳng ít người lên mạng tìm ebook cho rẻ và tiện. Có lẽ, khi tôi mơ ước một hiệu sách như thế - tôi đã tự cho mình cái quyền được mơ nhiều hơn hiện thực, vẫn hy vọng sẽ có những người quý sách để muốn cầm trong tay một cuốn sách được in ấn tử tế, không nhất định phải là sách mới - sách đang phát hành - sách đang 'sốt' trên thị trường, mà họ mua sách bởi họ biết giá trị bên trong cuốn sách ấy để thấy đáng bỏ tiền ra mua. Và tất nhiên, không phải không có những hiệu sách đó đang tồn tại - ngắc ngoải sống giữa những khu đô thị sầm uất. Dù gì, vẫn muốn thử 'vận may'. Vả lại, nếu không như ý, thì mình sẽ vác sách tồn kho về làm thư viện sách trong nhà cũng ổn lắm.


Cứ mơ dần dần vậy đã...