Thursday, January 21, 2010

Cafe sớm.


Tôi không uống được bất cứ thứ gì liên quan tới chất kích thích - cái này nói nhiều, kể nhiều rồi :D : trà, cafe, rượu có chất cồn, rượu nhẹ, rượu mạnh - đến cả latte cũng có thể thấy lâng lâng nếu không ăn kèm cái gì đó.
Nhưng mà tôi thích pha cafe - có những lúc cảm thấy rất thích khi có thể pha cafe cho một ai đó, chỉ để ngửi cái mùi nước nóng quyện vào trong mùi cafe, hòa vào cái không khí lành lạnh của thời tiết nơi này - nhâm nhi cái vị đắng đắng, chan chát đầu môi của nó rồi ngọt dần đọng lại trong cổ họng - nhưng chỉ dám nhấp môi thôi, chứ để uống hết một tách cafe đen, không sữa, người ta phải cho tôi nhiều tiền lắm :)) thì may ra.


Hôm qua Sài Gòn mưa. Ở khắp nơi trên Facebook đều kể lể trên status :D. Nghe và đọc tới mức tò mò về cái mưa của Sài Gòn - rồi nhớ Hà Nội mưa, bởi Hà Nội không mưa theo mùa, mưa Hà Nội có thể bất chợt, cũng có thể cứ rỉ rả đầu năm, rào rào trên phố nóng nực mùa hè... Rồi giật mình bởi thật ra những điều đó chỉ là trong hồi ức viết, còn không hiểu do cái lạnh quá chừng của mùa đông năm nay hay do điều gì mà lòng bình thản - không đi hoang, không lãng đãng như mọi ngày nữa - cảm xúc cũng đóng băng.

Đêm qua buồn bởi cùng một chuyện xưa cũ - mới hôm trước thôi đã nghĩ, lâu lắm mình chẳng nhớ lần cuối mình buồn là gì - chỉ có cảm giác tức giận, thất vọng, chán nản, rối rắm. Còn buồn ư... không nhớ, hoàn toàn không nhớ nổi cái cảm giác nghẹn ứ trong lòng không làm nào bật thành tiếng. Ấy thế mà đêm qua lại thế - cầu gì ước nấy mà cứ như vậy thì có phải mình giàu lâu rồi không ? Sao vừa nhớ ra là lâu không buồn thì trời lại thả ngay cái nỗi buồn 'bịch' một cái xuống trước mặt. Cũng muốn quên nó đi và tự biết rõ rằng... chẳng còn gì nữa. Nhưng buồn thì cứ buồn thôi.

Giá mà... có thể ngồi nhìn trời mưa và ngồi bên một ai đó đang uống cafe - ngửi cái mùi ấm ấm đó và lòng không lạnh tê đi nữa nhỉ...

Những lúc yếu mềm như thế, lại sợ với tay ra ghê gớm.


8:41am London, 20.01.10

No comments: