
Những ý nghĩ chợt đến trong buổi chiều mệt mỏi trên đường về... vậy là lại ngồi xuống, xong xuôi bữa tối, lách cách bên bàn phím một tối nữa, viết bởi ý nghĩ đến chứ không muốn cố chờ tới đúng sát Tết nữa - coi như một khoảng giao thoa giữa mùa vậy.
Đêm nay mưa về trên phố - rả rích như cũ. Đêm nay cái rét cuối đông vẫn ngọt sắc như đất trời nơi đây vẫn thế - chẳng hề đổi thay. Có một góc nào đó, một góc bình thản đang mong chờ một sáng sớm mai, bước ra đường, thấy trên các cành cây khẳng khiu nhú lên những nụ xanh mơn mởn ướt đẫm sương đêm - biết rằng lúc đó, lòng sẽ bừng lên một ngọn lửa âm ỉ vô hình - bình an.
Năm nay không cảm thấy có tâm trạng của đứa trẻ chờ Tết. Già rồi chăng ? Có lẽ... sau 25 các cô gái được khuyên nên dùng kem chống nhăn rồi mà. Nhạt rồi chăng ? Có lẽ... hồi hộp ngóng chờ năm 2010 quá, ăn Tết Tây nhiều quá rồi mất cái hứng khởi cho Tết cổ truyền mất rồi cũng nên. Hoặc có thể chỉ là cuộc sống mải miết cuốn đi, càng xa càng lâu không sống giữa ngày Tết - ngày sum họp gia đình, ngày đón mừng một năm mới theo cả một dân tộc, đất nước ... thế là cảm giác cũng chai lì đi.
Những ngày Tết mọi năm, hay lục Phút giao thừa lặng lẽ của Mỹ Linh và Lắng nghe mùa xuân về để nghe Bằng Kiều 'nỉ non'... có gì đó trầm lắng hơn trong những khúc ca ấy... có gì đó thật thân quen mà xa xôi. Mọi năm Tết đến, mẹ tất tả ngược xuôi lo chuẩn bị các món ăn nấu cẩn thận, chia tới các nhà. Năm ngoái mẹ bảo, giờ nấu ít - vì chẳng ai ăn, vì hàng quán cũng mở nhiều lắm vào mùng 2 và cả vì nhiều món cũng sẵn hơn, chẳng phải làm nữa. Món truyền thống của mẹ là nồi canh măng hầm nhừ với sườn mà khi ăn, măng ngấm gia vị và nước xương - ăn ngọt và mềm như miếng thịt vậy - mẹ vẫn dạy vậy về việc nấu canh măng :)).
Tết đến mình mới ăn bánh trưng - ngày thường có cho cũng chê :P và thích nhất là ăn bánh trưng ngọt, không hề thích thịt mỡ với đậu xanh, chỉ thích cái vị ngọt ngọt của đậu trong nhân bánh trưng ngọt. Giao thừa ngày xưa ít được đi hái lộc, chưa hề đi chơi qua đêm bao giờ - thường tối loay hoay giúp mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng, rồi dọn dẹp, xem tivi Tết - gọi điện thoại chúc Tết ông bà, rồi lại thu dọn mâm cơm cúng, tầm 3-4h sáng bắt đầu ngồi ghi vài dòng 'nhật ký' và đi ngủ, thế là xong cái giao thừa :)). Bố hay bảo mẹ bày vẽ cúng bái 'mê tín' nhưng thật ra nếu theo xa xưa, cúng giao thừa, cúng cơm mùng 1 và còn hạ lễ mùng 3 nữa - với hy vọng cầu sức khỏe cũng như an bình cho gia đình cả một năm sắp tới.
Giao thừa những ngày Xuân tha hương thường là cách 7 tiếng - 5h chiều ở xứ xa xôi này, khi thì tất bật trên lớp, lúc thì tất bật sát giờ làm... phải 3 cái Tết trở lại mới làm cẩn thận một mâm cơm cúng giao thừa - bởi mỗi khi đi chợ mua đồ nấu Tết, rồi lọ mọ trong bếp hết cả nửa ngày để nấu vài món ăn - khi thắp nén hương, cầu sức khỏe cho mọi người ở nhà và công việc suôn sẻ bên đây lại thấy đỡ nhớ Tết ở nhà hơn bao giờ, thấy gần hơn với những tất bật cuối năm của mẹ, của Ty, của cả nhà...
Ở bên này, khi nào tụi nước ngoài hỏi: không nhớ nhà à ? Mình hay cười phân trần rồi bảo, cũng không tệ lắm... nhưng có lẽ nhớ nhất là vào ngày Tết bởi... ( kể lể lý do, giải thích nguồn gốc và truyền thống Tết cho tụi nó lác mắc - mà nó lác mắt thật, he he ).
Mỗi dịp Tết về, thường là thời điểm người ta lục trí nhớ, hồi tưởng một năm đã qua - những việc đến và những điều đi qua... đặt cho mình một dấu chấm ( chấm hết, chấm than, chấm hỏi, chấm ba chấm :D ) - một năm mới tới thường khiến người ta phấn khởi hơn, đặt những mục tiêu mới, những kế hoạch mới trên các nền tảng đã tạo dựng từ những năm trước đó.
Mỗi dịp Tết về, phần lớn những người con, người chồng - vợ dù ở xa cũng cố gắng thu xếp chuyến tàu cuối cùng miễn là về được tổ ấm nào đó trên hàng ngàn km bươn chải giữa cuộc đời.
Gần đây, một vài mẩu đối thoại khiến mình lại vẩn vơ nghĩ tới chuyện tình cảm và hôn nhân. Hôm nay lại bùng lên cái ý nghĩ khi nhớ ra từng nói rằng: chỉ cần một người đàn ông đủ mạnh để trở thành chỗ dựa của mình trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Phải tự mỉm cười với cái ý nghĩ phân tích ' chỗ dựa ' và đủ mạnh để làm được điều đó... Tối về, đi bộ dọc theo những hướng chuyển tàu, nghĩ một hồi thấy quả là: dù muốn hay không, con gái vẫn kiếm tìm một người tương đồng với chính bố của mình.
Hôm trước làm cái quiz - kết quả là mẫu đàn ông mình thích là người pha trò hài hước, xét ra không sai nhưng chẳng đúng cho lắm, hài hước là một tính cách cần có với mình nhưng nếu gặp những người lúc nào cũng nói đùa thì cái đứa như mình sẽ rất khó tin. Có lẽ điều khiến mình coi trọng sự vui tính là bởi mình sống và cảm giác được sự vắng mặt của bố rõ hơn cả - khi có bố về, trong các bữa cơm, trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày, dù bố cằn nhằn đấy nhưng bố vẫn có những câu pha trò làm mẹ dù bực lắm cũng phải bật cười - và tiếng cười dù ngắn ngủi hay đọng lại vào sâu thẳm trí nhớ cũng đủ mạnh để làm nhiều gánh nặng thường nhật nhẹ đi phần nào.
Rồi mẹ bảo, ngày xưa mẹ lấy bố vì bố có chí ( không phải có nhiều chí vì lười gội đầu nhé vì bố mình di truyền hói, chả có tóc mấy mà có nổi chí, lol ). Nếu đấy là một trong những điều làm bất cứ người đàn ông nào trở nên cuốn hút thì sẽ phải là sự tham vọng - những người sống có mục tiêu và đầy đam mê theo đuổi nó, thường truyền cho những người ở quanh mình nhiều nhiệt huyết và niềm ham sống hơn bao giờ hết. Mới nói 2 điều nổi bật gây ấn tượng thôi đã thấy bố là một phần của hình mẫu ấy rồi.
Giờ này ca ngợi bố - đang đêm khéo bố hắt xì hơi trong mơ liên tục :)) Vẫn còn một điều nữa, bố mình chẳng phải người lãng mạn. Hoa trong nhà chỉ có mẹ mua hoặc được tặng - bố bảo: hoa là rau, cũng mọc ra như thế, chả có gì đẹp lại còn tốn tiền, cắm rồi héo lại phải dọn rác :)) - nói thế là hơi bị 'bó tay' vì khỏi cãi lý nổi với bố nữa.
Bố bảo con gái không cần học nhiều nhưng mẹ kiên quyết cho mình đi và sau đó, bố cũng là người lo phần lớn cuộc sống của một đứa du học sinh như mình.
Bố không khéo nói, cũng chẳng có tật xấu gì trừ việc làm việc hết sức hết mình với bất cứ việc gì cần - phải làm. Nhưng bố chiều mấy mẹ con lắm, trừ lúc bố mệt và buồn ngủ thì bố mình quả là một hình mẫu :)) - ngày xưa mẹ với Ty thích nuôi chó con, bố chiều mua cho, rồi chính bố là người lo cho nó ăn, chỗ ngủ.... nói vậy không phải có ý là con gái nhà tớ đoảng nhé mấy cậu. Đến giờ nếu mấy đứa ở nhà nài nỉ, mè nheo là bố vẫn chiều như ngày xưa chiều những đứa khác vậy.
Bố đi công tác nhưng mẹ dặn mua quà gì là mua đúng, nhiều khi còn cố đi tìm kiếm nếu khó mua nữa chứ...
Chuyện hài nhất là ngày mẹ đi khám và biết tin sẽ có Bống, cả nhà gọi cho bố lúc đó đang ở PnomPenh làm việc - bố rất 'bình tĩnh' trên điện thoại nói, mấy hôm rồi mẹ bảo mệt, bố đã đoán mà :o. Rồi từ câu nói đó mà cả nhà trêu bố rằng: bố cố ông con trai... Cũng chẳng rõ bố mong mỏi một ông con trai đích tôn đinh sắt cỡ nào, chỉ biết bố ít nói là thế, thâm trầm là thế, dễ cáu lúc đang làm việc, chỉ muốn được yên sau một ngày làm việc dài là thế - bố vẫn yêu thương và chiều chuộng 4 cái toa tàu há mồm đi theo bố rất kỹ càng và cẩn thận. Đôi khi, một chỗ dựa cũng chỉ có vậy thôi... từ nhỏ nhặt rồi mới lo được lớn lao :) .
Hà, hoài niệm và 'nhảm nhí' đến đây là hết. Tớ đi ngủ - mơ thấy trúng sổ xố tiền tỷ đã (bảng Anh) - yêu đương chồng con gì tính sau, ghi ra tí sau này còn có cái đối chứng để nhắc mình không chọn lầm người =)) . Mời cả nhà ăn Tết ngó trước nhé ( ảnh sưu tầm thôi nhưng mâm cơm này là đủ mâm cơm giao thừa đấy )
Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi :P Tến đến trong - tim mọi người

No comments:
Post a Comment