...có những bước chân qua đời đầy hạnh ngộ

Đang réo rắt tiếng nhạc nền trong phim Love Actually - cái nhạc dạo lúc Jamie lao ra sân bay, chạy tới cầu hôn Amelia ấy. Thích bài đó nhất.
Xới tung flickr lên, nhìn lại cái folder load được có tí ảnh - quái, cứ ngẩn ngơ nghĩ là mình lấy xuống được nhiều lắm.
Mò bên blog của chị Nguyen Huyen bao nhiêu bài, thấy những hình ảnh quen đến vô cùng :D đúng là những vẻ đẹp thì ai cũng có miền cảm xúc giao thoa nhau.
Dạo rồi mới quen một người bạn, mà cũng chẳng rõ, sẽ còn dẫn tới nhiều tranh luận trong cái từ 'bạn' này lắm. Ừ nhưng là bạn, bởi mình thích cái cảm giác đồng điệu nào đó không cần nhiều lời trong bất cứ mối quan hệ nào từ lúc bắt đầu. Vẫn có những khoảng ngập ngừng. Điều thú vị không phải vì từng nghe người đó được khen hoặc được hâm mộ từ cậu em trai 'đáng yêu' (quái) của mình. Mà thú vị ở những câu chuyện và những lời nói ngắn vẫn đủ ý ngày ngày. Người ta bảo mình rằng: cuộc sống ở phương này hình như hợp với mình. Đấy là người đầu tiên và duy nhất nói câu đó sau bao năm mình ở đây :)) - rồi còn bảo, sao phải về... trong khi chẳng đếm nổi số người đang kêu réo mình về ( chả rõ về để sờ tay nắm chân hay trói lại, khà khà, nhưng về thì cứ tính là về, nhiều khi đơn giản chỉ bởi mình được nhớ thương, mong đợi quá :D - mà có khi càng thế mình lại càng làm cao không thèm về, lolz ).
Thật ra, mình đã 'chối bỏ' London lâu lắm. Cho nên, London là một định mệnh của mình. Định mệnh nên dù có muốn tránh tới đâu, cuối cùng cũng phải chuyển về và sống ở đây. Mình từng nghĩ, cái tất bật, ồn ào không hợp với mình - con bé thích tĩnh lặng và thu mình vào một góc ấy. Mình từng nghĩ, những bon chen, ngược xuôi không dành cho mình - nếu có làm gì, mình cũng không tài nào chen lấn, xô đẩy với thiên hạ. Ấy thế mà hơn 3 năm rồi đấy. Mình 'lấn lướt' ở cái chốn này, giữa những con người lạ mặt, những văn hóa khác biệt, những hồn hậu chân tình và cả những giả dối lừa lọc nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, mình không còn nhớ Hà Nội nhiều như xưa nữa, mình không còn cái xúc cảm muốn viết nhớ thương Hà Nội thường trực nữa - mình muốn viết về London hàng ngày - như một hơi thở. Bởi sáng sáng bước chân ra đường, với những cảm xúc khác nhau, mình lại nhìn cái thành phố tất bật này khác đi từng giờ, từng phút...
Sáng London là những vội vã trong từng bước chân, từng nhịp đi của mỗi người. Mình thấy hạnh phúc khi mỗi sáng mình có thể hòa vào cái dòng chảy ấy, đi về những phía của thành phố. Không phải mọi ngày mình đều đi một con đường - hình như bị ảnh hưởng từ một cuốn sách nào đó, người ta khuyên rằng, để tránh nhàm chán, nên thay đổi đường đi của mình hàng ngày. Và mỗi tuần, sẽ có những ngày mình thức sớm, để từ tốn chuẩn bị, từ tốn đi ra bến tàu xe, từ tốn nhìn thành phố bình minh - sẽ có những ngày mình vội vã đi vì sát giờ, người vẫn còn lơ mơ chưa thoát khỏi giấc ngủ dở dang, thấy khó chịu khi phải đi làm, cũng ước giá như... có thể ngủ thêm dù chỉ một tí tẹo thôi, hi hi.
Mình yêu London hơn bởi những đổi thay trong cuộc sống đã đưa mình trên những nẻo đường khác nhau của thành phố, mình đã đi mòn đường ở phía Đông Bắc thành phố năm đầu tiên - đã hơn 2 năm rồi mình chưa hề quay lại, phần lớn vì không cùng chiều, phần nhỏ vì không muốn gợi nhớ những điều đã khô héo. Mình đã yêu cái bình yên và rất 'quý phái' của phía Tây thành phố. Đa phần chỉ là Tây trắng dọc bên ấy thành phố. Những căn nhà biệt thự im lìm sau một khoảng sân rộng, một đường chạy xe dài tới ga-ra. Phía Đông lại khác hẳn, nhiều người khi đọc tin, hay lo sợ cái phía Đông ấy - khu mà nhiều dân tị nạn, nhiều dân tứ xứ, nhiều dân đủ các chủng tộc - quốc gia tụ lại mà sống, đen, vàng, nâu. Đếm ra, mình cũng 'nhìn' được 1/2 London rồi đấy, vẫn có tham vọng 'thống trị' thêm vài chỗ còn lại, để xem những mảng thành phố khác gì nhau.
Mình yêu London và thấy ở đâu đó, phảng phất bóng dáng của Hà Nội. Tất nhiên, Hà Nội và London chẳng có gì liên quan, xét về lịch sử, địa lý, kinh tế,... (kể không hết) - nhưng London và Hà Nội trong mình là thế, thân thiết và gần gũi như nhau. Như người ta bảo, khi sống ở đâu đó... cái rễ của nó cứ dần nảy mầm, lan dần như một nhánh cây... và ngày qua ngày, cái tình yêu thương, gắn bó đó lớn dần theo những khám phá, trải nghiệm. Mình ghét khi nghe ai đó nói rằng, cái xứ Anh này chả có gì đẹp, chả có gì hay so với ... (ôi, tỷ tỷ nơi người ta nói, nào là các nước châu Âu, nào là Mỹ, nào là...) - mình chỉ thấy họ thật ấu trĩ, nếu với họ nước Anh này mục nát thế, sao họ còn đặt chân tới và cố bám ở đây ít nhất 1-2 năm :)) - vì bằng cấp chăng, quả thực nếu chỉ vì vậy thì họ thật đáng thương, bởi họ đã sống phí hoài những năm tháng đó, tự đày đọa bản thân mình trong thảm kịch sống mà không sống ấy. Nhiều khi đi học xa nhà, đâu phải chỉ để lên giảng đường, ghi vài chữ, chép vài câu, sống trong môi trường tiếng nói, hiểu những gì mình đang nghe - mà đi còn để hưởng thụ những điều mình mắt thấy, tai nghe và có cơ hội gặp gỡ được... Nhưng mà thôi, mình chỉ nói ngắn thế thôi, chứ nói tiếp thì dài lắm và trong cái tình trạng trắng đêm này, mình không có hứng viết về cái quan điểm ấy :D. Nói đơn giản chỉ là ' kẻ hạnh phúc là kẻ biết tận dụng những gì mình có chứ không phải mơ ước những gì mình không nắm bắt được '.


No comments:
Post a Comment