Thursday, January 14, 2010

Diversity.


Hôm nay chợt ngồi và nhặt được một mẩu giấc mơ - nhớ hôm trước bé có nói: thà biết rằng mình có một chút mơ còn hơn sống và nhìn mọi điều nhạt nhẽo...

Đóng một chỗ cứ lâu lâu lại ngó vào, trông đợi một cái gì đó - thiếu cảm hứng ghê gớm... thiếu một niềm vui thật bình thường. Nhớ lại vừa cuối năm thôi, có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn nhưng thấy như mình đang sống và dám làm. Lên bao kế hoạch để rồi đầu năm, mọi thứ rơi vào một khoảng trống, mọi điều chững lại - rõ ràng hơn bao giờ hết.

Con người ấy, chợt cũng nhòe nhạt như một cái bóng. Chợt thấy bình thản lắm. Không buồn - Không vui - thế là đúng rồi nhỉ.

Cười rồi càu nhàu trong mấy cái email liên tục, thấy đúng như trị liệu tâm lý tốt nhất, khi có thể tin tưởng và kể với một ai đó - biết trước họ sẽ phản ứng với nhiệt huyết trọn vẹn nhất.
Đóng FB, có một người duy nhất gọi và hỏi chỉ sau đó vài chục phút.
Càng lúc càng hiểu rõ hơn giá trị của những người yêu thương mình.

Nhưng vẫn có quá nhiều khoảnh khắc khi mà chỉ muốn 1 mình hoặc chỉ muốn nói chuyện với 1 cá nhân nào đó.
Cuộc đời đúng như một vòng tròn không khép kín.
Có những người tìm đến để dựa một bờ vai, nói những điều rối rắm.
Ngược lại, khi ta gặp chuyện buồn, không phải tất cả số họ đều biết lắng nghe và thực lòng quan tâm. Và không phải tất cả họ đều sẽ là những người ta sẽ tìm đến để thở than.
Đôi khi để giải thoát khỏi những nhức đầu lại là không hề nhắc đến chúng...


Vẫn phải chuẩn bị tinh thần để rời bỏ cái hiện tại êm ấm này - chưa sẵn sàng, chưa hề một chút nào - nhưng hình như đấy là cuộc sống vốn có bao năm qua, mọi điều không bao giờ chắc chắn và như ý dù từ những điều nhỏ nhất. Có một lựa chọn mà chưa dám bước tới - đang cố bòn rút ít thời gian - thấy mình vật vờ như một cái bóng.

Không muốn đổi thay.

No comments: