Khi ngồi viết dòng đầu tiên, có một cảm giác len tới... cái cảm giác thèm và nhớ cái cảnh đứng ở mái hiên nhà... nhìn những giọt mưa rơi rả rích hoặc đổ ào ào trên phố, nghe tiếng chân người và tiếng xe phóng vội vã, lúc nào cũng như một kẻ ngoài thế giới - lẳng lặng đứng nhìn, lẳng lặng ngấm cái hơi của mưa, mùi của đất, mùi cây cỏ xanh mượt nghiêng mình ướt đẫm - nhớ cả cảm giác chỉ đưa tay ra thôi, mưa sẽ chạm nhẹ như từng cái hôn trên các ngón mỏng mảnh. Cảm giác như thể được hồi sinh.
Trong cuộc đời, có biết bao hội ngộ và chia ly - ở giữa những buồn vui ấy - có chăng là một khoảng 'chờ đợi'. Chẳng thể đếm nổi cái sự chờ đợi đó bằng ngày tháng hay bằng cảm giác thì sẽ đúng hơn. Nhưng hình như khi đếm ngày đếm tháng, sự chờ đợi sẽ chỉ thêm khắc khoải, thêm nặng gánh.
Ngày xưa bố tôi đi xa lúc cả 2 chị em còn nhỏ, mẹ chờ bố từ những năm tháng xa thành phố lên núi làm nghĩa vụ, chờ những ngày có thể gặp.
Bố đi xa, chúng tôi còn quá nhỏ - biết ăn biết ngủ biết học hành, chẳng kịp nhìn ngày tháng trôi qua chóng váng hay chậm chạp - vẫn chỉ là mẹ chờ từng lá thư hồi âm, đếm từng ngày tới những dịp lễ, tới những tin mới. Về sau khi 3 mẹ con sang gặp bố, vẫn còn một bức thư mẹ gửi từ mấy tháng trước đó... khi sang tới nơi rồi, nó cũng mới chạm hòm thư.
Nếu giờ cũng chỉ là những lá thư tay và những dòng điện tín vội vã ngoài bưu điện, liệu con người ta có bền bỉ chờ đợi đến thế.
Tôi không biết về những ngày tháng xa hơn thế. Tôi không hiểu nên sẽ chẳng so sánh và viết về những chờ đợi của những thế hệ từ chiến tranh, đạn pháo nổi. Nhưng tôi có thể nhớ phần nào đó sự chờ đợi của mẹ...
Tôi cũng có những chờ đợi của riêng mình.
Chờ kết quả sau những kỳ thi dẫu biết rằng nó sẽ thế nào - vì thế mà đa phần chỉ muốn cho nó xong và qua thật nhanh.
Chờ những múi giờ khác nhau, chờ một cái nick sáng trên mạng và trong danh sách, chờ những cuộc điện thoại và tiếng nói ai đó tha thiết đến nhói lòng...
Chờ những cuộc cãi vã qua. Chờ những giận dữ trong lòng nguôi ngoai. Chờ những nựng nịu yêu thương.
Chờ khi những món quà được gửi. Chờ hồi âm từ người được nhận.
Từng để ra ngày dài, đêm dài, năm dài vô tận - chờ một ai đó. Chờ một phép màu. Chờ một lời nói, chia sẻ. Chờ nghe cả những sự thật dẫu buồn hay vui.
Từng viết thư tay, ngắn có, dài có - để chờ yêu thương có thể từ đó mà gần gũi hơn, chân thành hơn.
Từng đặt ra những mốc hạn - để sự chờ đợi không còn quá day dứt, khắc khoải đến mờ mịt.
Từng thấy như giới hạn của mình vỡ vụn, từng mất niềm tin và chỗ đứng của chính mình vì để sự chờ đợi kéo lâu quá hoặc trốn chạy thời gian, để cho những việc cần làm, những trách nhiệm cần sống trong chờ đợi...
Có không ít, những chờ đợi chỉ là một ảo giác để tạo chỗ dựa cho chính mình.
Có không ít, những chờ đợi chỉ là nới thêm khoảng trống giữa hiện thực và mơ ước.
Có không ít, những chờ đợi đến cuối cùng vẫn chẳng tìm được đáp án - vẫn mãi chỉ là chờ đợi.
Hình như khi người ta chờ nhiều quá, giống như gặp gỡ nhiều quá, chia ly nhiều quá, người ta không còn giữ nổi lòng mình 'thanh tân' như buổi đầu tiên nữa. Hình như điều đó lại là thứ đáng sợ hơn cả - khi không còn sự hồi hộp hay lo lắng đến ngộp thở của chờ đợi, của gặp và của xa.
Sáng nay, nhận ra một điều hiển nhiên, nhận ra: có nhiều việc - nhiều chuyện đến một lúc nào đó cũng có thể trở nên vô sắc vô hình - có những điều dù muốn cũng không thể nào trở lại hay cứu vớt nổi cái hiện thực đến tàn tạ của nó nữa.
Những ngày này, tôi bình thản hơn thì phải. Cũng vẫn đang chờ - cũng mất cả những lo lắng của những ngày trước đấy rồi - tự nhủ rằng: cái gì tới sẽ tới. Rồi sẽ ổn cả ấy mà.
.....vẫn biết mây trời bay, là bay đi mãi.



No comments:
Post a Comment