Wednesday, January 27, 2010

Nhân đọc 'Tiếng người Hà Nội' hay Viết để tự thỏa mãn (cái tôi) của chính mình.


Sáng sớm đọc lướt bài viết ' Tiếng người Hà Nội ' ở huyminh.wordpress của đệ gửi. Kỳ lạ sao, không như mọi người bàn, mình lại thích cái đoạn cuối
" Con gái Hà Nội gốc kiêng kỵ nói tục, mà nếu trót lỡ lời thì xấu hổ đến đỏ mặt. Còn con gái ở Hà Nội ngày nay thì nói tục như ranh. Các cô xinh đẹp nói tục đến nỗi, người nghe thì ngượng chứ “các nàng” thì không”. " Bởi vô hình hoặc cố ý, mình vốn dĩ tự hào mình chẳng được cái mức 'nói tục như ranh' - chỉ ở cái mức để nói ra được 1 từ bậy bạ thôi cũng uốn lưỡi 9 lần chưa xong, nếu có ở 1 hoàn cảnh nào đó nói ra thì thấy hối lỗi kinh khủng. Cũng chẳng rõ là khi nói với Lilyan là, 'kệ ông tác giả' - thật ra mình đã hơi Chí Phèo hay tự nhặt mình ra khỏi cái gọi là 'con gái Hà Nội ngày nay' vì trong thâm tâm, đúng là để kiếm ra một vài người con gái ở Hà Nội ngày nay không thánh thót thốt ra những từ 'ngọc châu' đó trong một lúc vô tình ta đi ngang họ quả là không nhiều cho lắm.


Bàn về quan niệm thế nào là Người Hà Nội vốn là một phạm trù quá nhiều mâu thuẫn cũng như đã có nhiều nghiên cứu, tranh luận của những người 'nhiều chữ' - chắc là sẽ chẳng tới lượt mình ngồi viết sách về những giá trị đó nữa.

Hôm lâu có nói với đệ, nếu xét 3 đời thì chắc mình chả được là người Hà Nội :D - bởi chỉ có bà ngoại là con gái Hà Nội xưa :) - ông ngoại cũng chỉ là con trai Bưởi chứ gốc gác không phải Thăng Long. Bố thì hoàn toàn không phải người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thế là trượt xừ nó rồi. He he.

Nhưng mình lại được nuôi dạy theo sự gia giáo của một gia đình Hà Nội.


Mẹ được cụ ngoại dạy dỗ rất cẩn thận từ ngày nhỏ. Cho nên tới khi có con, mẹ cũng dạy dỗ chúng tôi và giữ nề nếp gia đình theo các khuôn phép đó.
Từ nhỏ là gọi dạ - bảo vâng, đi đâu hay về tới nhà là phải vào chào ông bà/bố mẹ báo là sẽ đi hoặc đã về.
Khi vào mâm cơm, phải chờ người lớn hoặc ông bà cao tuổi nhất trong nhà ngồi vào mâm, mời cơm lần lượt từng người từ cao tới thấp... ông bà/ bố mẹ nói ăn mới được phép ăn, xới/bới cơm cũng vậy, phải đưa 2 tay từ cao tới thấp. Chẳng phải vì thế mà người xưa hay nói chuyện về làm dâu là khổ - bởi con dâu trong nhà hay là người đơm cơm, mời cơm phải từ ông bà, bố mẹ chồng, tới chồng rồi mới tới mình - đến khi ngồi xuống ăn, cũng phải 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng', nhìn mâm cơm và những người trong gia đình mà gắp đồ ăn, nhiều khi ăn được vài miếng, đã phải đơm thêm cơm cho mọi người.
Từ nhỏ, tôi hay nghĩ nhà nào cũng như nhà nào - có lẽ vì được dạy dỗ về sự bình đẳng :D thành ra vậy. Về sau mới biết rằng, chẳng phải nhà nào cũng có một bữa tối đủ mặt gia đình, chẳng phải gia đình nào cũng có trước có sau như thế. Tôi lại càng trân trọng và tự hào hơn từ những điều rất nhỏ nhặt đấy. Ngay cả sau này, tôi phải học thêm ngoài giờ không thể về ăn cơm cùng cả nhà hay đi du học xa - nghe kể ở nhà giờ chẳng còn như trước, lại thấy nhớ nhà và nhớ cái 'ngày xưa xa xôi ấy' hơn lạ lùng.

Chuyện ăn là vậy, rồi qua chuyện ăn mặc - quần áo dù có cũ hay mới, luôn phải sạch, là lượt cẩn thận, tránh nhàu nát. Chẳng bao giờ đi ra đường mà mặc quần áo ở trong nhà, phải thay quần áo - ngay cả chỉ đi 5' ra cái chợ cóc ở giữa phố - về tới nhà là thay đồ mặc ở nhà, quần áo đi đường bụi bậm, không được mang lên giường :D.

Nhớ ngày bé, đến việc dùng từ cũng bị uốn nắn rất kỹ càng. Có những từ đến bây giờ nếu dùng tới, vẫn có thể cảm thấy sức nặng vô hình của nó đặt lên vai mình - trong khi có thể với ai khác, nó chỉ là một tiếng gió thoảng.
Từ nhỏ, sống với ông bà ngoại rồi cùng bố mẹ, chẳng mấy khi tôi phải chứng kiến ai to tiếng... chưa nói tới nói tục, chửi bậy - gần như một sự tối kỵ trong gia đình.
Nhưng bàn ra lại phải bàn vào, chuyện nói tục - chửi bậy, thật ra phản ánh nhiều về văn hóa một cá nhân hơn là nguồn gốc của người ấy. Tôi luôn cho rằng, để nói nặng lời với một ai đó - chỉ người ít chữ, ít học hoặc không có văn hóa ( cũng là phần nào ý nghĩa của từ 'mất dạy' ) mới phải dùng tới các từ ngữ tục để đối thoại - người ta cũng hay nói rằng, người Hà Nội hay người Bắc 'chửi' thâm - cứ cho là vậy đi, nhưng thực ra chỉ bởi, những người xưa có văn hóa hơn, có chữ nghĩa hơn mới có thể 'chửi' bằng ca dao, tục ngữ, thơ văn chữ nghĩa sâu xa... Và hơn thế, ngay cả để 'chửi khéo' theo kiểu đó, ta cũng phải nhìn người nghe mà lựa từ - nếu họ không hiểu thì liệu có đáng không ?

Mẹ tôi rồi cả bác, cậu dì trong nhà đều muốn chúng tôi - những đứa ở thế hệ sau sẽ chọn chồng/vợ là người có gia đình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội: nói đúng là ' môn đăng hộ đối ' theo các cụ vẫn quan niệm.
Đó vẫn là một vấn đề tôi tranh cãi nhiều với riêng mẹ tôi.
Tôi vốn không phân biệt việc kết bạn, bạn bè tôi thân hay sơ, chưa khi nào tôi hỏi họ sinh ra ở đâu, cũng rất ít khi tôi biết bố mẹ họ làm gì, ra sao - tôi quan trọng hơn về cách họ đối xử với tôi thế nào cũng như hành vi ứng xử hàng ngày của họ với những người thân thiết.
Nhưng quả thực, nếu gặp ai đó nói ngọng, hoặc buột miệng ra những câu tục tĩu trước những sự việc rất đỗi bình thường - kiểu như họ dùng các từ đệm theo thói quen, tôi cũng phải nhăn mặt và từ đó tự dưng mất cảm tình với họ. Cũng như tôi quan niệm viết đúng chính tả và nói chuẩn từ ngữ cũng là điều tối thiểu của một người có văn hóa - có học. Thành ra tôi tránh rất nhiều sử dụng tới các từ lóng kiểu 9x, dùng xen kẽ tiếng Anh - Việt với nhau, ngay cả trong các từ ngữ sử dụng đối thoại - có những từ tôi cũng rất ít khi dùng, trừ khi để biểu lộ một thái độ cảm xúc nào đó. Gần đây có ít bó buộc bản thân hơn, sử dụng tiếng Anh lúc chat xen kẽ khá nhiều, các bài viết thì vẫn tránh tối đa khi có thể - kể cả khi quên tiếng Việt, quen nghĩ bằng tiếng Anh cũng đi tra từ điển còn hơn là viết xen kẽ :D.
Ngược lại, nhiều người xung quanh giờ dùng tiếng Anh thấy tiện hơn tiếng Việt nên dùng xen kẽ, tôi cho rằng đó là quyền của họ - tôi không phán xét con người họ qua đó, bạn bè thì rõ nhau cả rồi, người lạ thì quả thực không cần thiết phải bận tâm bởi tôi chẳng có gì hơn người để cho mình cái quyền nhảy vào phán xét họ, lớn tiếng dạy bảo họ 'nên thế này, không nên thế kia' hoặc đặt họ xuống một trình độ thấp - bởi hơn ai hết, tôi đã bị vấp váp trong 2 chiều ngôn ngữ, khi đầu óc luôn nghĩ và miệng nói một thứ tiếng hàng ngày, tới khi viết về ngôn ngữ mẹ đẻ là một ngôn ngữ, mặt chữ khác cũng dễ bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ dùng ngày ngày kia. Điều tôi ghét là cách các bé ít tuổi dùng các từ tiếng Anh lóng đệm vào ngôn ngữ được gọi là xì tin 9x hoặc những người tiếng Việt viết không tròn chữ mà còn chen chân dùng tiếng Anh - xin các người học cho chắc tiếng Việt đi rồi thích tung hứng thế nào, tôi cũng tùy - nếu vô tình phải đọc các bài viết có kiểu đó, tôi chỉ có một cách coi như không đọc không quen... Học ngoại ngữ là điều đáng làm, biết thêm một phương tiện khác để bày tỏ, bộc lộ bản thân cũng thú vị nhưng lạm dụng và dùng bừa bãi nó thì hoàn toàn vô trách nhiệm với chính trình độ của bản thân mình.


Đệ có nói tới việc, " chấp nhận những đổi thay như là điều tất yếu " - không sai nhưng không hẳn là đúng. Nhớ cách đây mấy năm, ở VN rất hay hô hào câu khẩu hiệu: "Hòa nhập nhưng không Hòa tan" - nói ngắn nghĩa là: tiếp thu những cái hay, chắt lọc cái tốt, loại bỏ cái dở của người để phát triển bản thân. Đổi thay là tất yếu nhưng không có nghĩa là có quyền lạm dụng cái 'tất yếu' đó để bào chữa cho việc mình 'yếu thế' và dễ bị 'cám dỗ' bởi những tật xấu đi kèm những điều hay đó. Nó sẽ thành như việc một người học sinh học viết chữ, viết sai chính tả, không ai chỉnh sửa hoặc quá cứng đầu cho rằng, chẳng sao cả, rồi thành cả đời viết có khi vẫn sẽ sai - tới một lúc lớn quá rồi, 'ngại' sửa - ngại thay đổi (tỷ ví dụ thế này bởi tỷ gặp rồi, khi tỷ góp ý họ sửa, họ bảo cố gắng mà không được, he he).


Viết cũng được tương đối dài rồi.

Viết để bày tỏ một quan điểm khi nghĩ tới cái gọi là 'tiếng người Hà Nôi' và 'người Hà Nội'.
Sau này khi lấy chồng, sinh con - tôi cũng vẫn sẽ nuôi dạy con cái mình như cách mẹ tôi đã từng răn dạy tôi - bảo tồn những lề lối ấy: gọi dạ bảo vâng, đi thưa về trình, sống có trước có sau - có trên có dưới, giữ cái nếp 'ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên' ^^ , giữ cái gọi là 'công-dung-ngôn-hạnh' dẫu có thể chỉ là 'cái nết đánh chết cái đẹp' cũng được vậy :)...vv....vv.....
Nghĩ kỹ thì gia đình tôi giữ quan niệm: 'môn đăng hộ đối' cũng chẳng sai - tôi cũng không muốn lấy một người chồng được nuôi dạy hoàn toàn khác biệt với mình dẫn tới cách sống cũng như quan điểm về nuôi dạy con cái sẽ từ đó mà khác nhau, chỉ một lý do như vậy cũng đủ thấy lý lẽ của bố mẹ mình đáng được cân nhắc. Có chăng, tôi vẫn tin rằng dù Hà Nội hay không Hà Nội, nhiều gia đình ở các tỉnh thành khác vẫn có thể răn dạy con cái nề nếp chẳng kém gia đình tôi.

Nói vậy để thấy rằng thật ra, cái lòng tự hào về "Hà Nội gốc" là hoàn toàn có cơ sở lắm chứ - càng không thể để nó mai một đi, tự dung túng, cho phép mình nghĩ ' đổi thay là tất yếu ' mà cho rằng: cuộc sống du nhập thêm những cái hay - dở của thế giới thì mọi người cũng không nên cực đoan quá để đánh giá các giá trị đổi thay đó.
100 năm nữa, thế hệ trẻ hiện tại có thể trở thành 'Hà Nội gốc' không ? Không, sẽ không thể nếu thế hệ trẻ hiện nay không nhìn nhận được đâu là cái gốc của Hà Nội để gìn giữ và tự hào. Và cái gì đã có gốc - đã được nghiên cứu sau 1000 năm thì không thể chốc lát mà 'biến thiên theo thời gian' được :D - xưa đến nay, Hà Nội vẫn được đặt trong 36 phố phường, cho tới 1000 năm Thăng Long, dù Hà Nội có mở rộng ra thì sách vở cũng vẫn ghi chép là Hà Nội xuất phát từ 36 phố nên các giá trị văn hóa, phong cách sống, nề nếp gia đình, hành vi ứng xử của những cá nhân và những gia đình đặt trong xã hội Hà Nội 1000 năm sau đó vẫn sẽ được dựa vào cái gốc của nó thôi - dù cuộc sống có Âu hóa - Trung Hoa hóa - Hàn/Nhật hóa, tư tưởng thoáng hơn và cách sống thoải mái hơn đến mấy.

Vì thế, tôi vẫn sẽ tự hào vì mình may mắn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội - được nuôi dạy bằng những giá trị người Hà Nội và dù có va chạm, trải nghiệm trong một nền văn hóa Tây phương khác, tôi vẫn giữ được nhiều hành vi, ứng xử của một người khi có ai hỏi tôi từ đâu tới - tôi không e ngại trả lời rằng: Hà Nội. Xét cho cùng, Hà Nội chỉ là một mảnh đất mẹ nhắc tôi về sự gắn bó của Quê Hương - không phải cái tên mang lại cho tôi những giá trị khác biệt hơn hẳn so với những người sinh ra ở nơi khác.
Nhưng cũng vì thế, tôi không chối bỏ những đổi thay để xã hội cũng như cuộc sống quanh mình thoải mái và dễ chịu hơn trong quan niệm và cách sống mà càng về sau, các thế hệ càng được tiếp thu nhiều kiến thức hơn.

Gìn giữ những giá trị cũ là điều không hề dễ nhưng không phải là không thể.
Học hỏi những đổi thay mới không hề khó nhưng học sao cho đúng cái hay - học sao để biết bỏ qua cái dở.

Hy vọng là cái niềm tự hào trong mình của ngày hôm nay sẽ không uổng phí trong 40 năm Thăng Long nữa :)) - chứ không phải ngồi lắc đầu như ông bà mình nhìn giới trẻ và nghe tin về giới trẻ mà buồn bã nói với nhau rằng: 'giờ chúng nó đâu như mình ngày xưa...'

Hy vọng... tiếng Hà Nội vẫn sẽ nghe được mãi giữa những mùa xuân Thăng Long :)

(Hoàn thành và không chỉnh sửa :D).

No comments: