Monday, November 16, 2009

About Me (4): Tuổi thơ, phố và....


Đã định viết một entry kiểu khác nhưng đêm nay lại mất ngủ, quyết định viết, có lẽ... sẽ thấy nhẹ hơn chăng.


Có lẽ bởi tôi yêu ngày sinh nhật nên tôi yêu mùa đông, tôi thích hít hà cái hơi thở mùa đông lạnh giá.

Chuyện kể rằng :), bố mẹ tôi cưới nhau từ 1983 nhưng dù cô em họ tôi đã ra đời, mẹ tôi vẫn cứ mong chờ, càng chờ càng lo... nhưng có lẽ chỉ là nỗi lo hơi thừa bởi 1 năm sau đó, tôi cũng chịu ra đời. Mẹ kể lại và tôi chợt thấy sự có mặt trên đời của mình, không chỉ ý nghĩa quan trọng mà rất quan trọng với mẹ biết bao.

Ký ức tôi về tuổi thơ những năm cuối thập kỷ 80 là con phố Kỳ Đồng và dọc Cấm Chỉ với số nhà 14 tấp nập người và người, những âm thanh sớm của hàng quán, của những người lao động xung quanh chuẩn bị đi làm, bắt đầu ngày mới.
Lúc đó, cả nhà sống trong căn nhà ông bà ngoại xưa để lại, bố giải ngũ, cưới mẹ rồi đi làm ngày ngày, đêm về lại ôn bài, học bài bằng các quyển sách tiếng Nga dầy cộp, cũ mềm, chữ nhỏ li ti để chờ ngày được đi nghiên cứu sinh tiếp, thoát khỏi công việc mà vốn bố chẳng hề có lựa chọn vì điều kiện gia đình.

Khi còn nhỏ, chưa tới 4 tuổi, vì trước đó bố đã từng học ở Nga, có những quyển sách truyện của thiếu nhi rất màu mè, tôi nhớ mình đã thuộc lòng từng chuyện nhưng tối nào trước khi đi ngủ, vẫn bắt bố đọc lại, kể lại, rồi ngủ lúc nào không biết, để tối ngày hôm sau lại bắt bố kể từ đầu... từ chuyện của 2 Chú bé Mít Đặc - Biết Tuốt cho tới 12 anh chàng tài ba đi cứu công chúa, hoàng tử ếch, cô bé lọ lem... Còn nhớ như in một ngày Diệt Sâu Bọ tháng 5, mẹ nấu rượu nếp, 2 bố con ăn, khi đó bé nên chỉ được nhấm nháp cái bã cơm rượu, rồi bố đàn, con hát, nhảy múa và lăn quay ra ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy còn hỏi mẹ, con ngủ lúc nào... mẹ thì cứ cười kể lại cho mọi người khi mọi người tới chơi làm con bé xấu hổ, nhớ mãi tới giờ.

Gần 4 tuổi, có em gái. Nhớ ngày đó mẹ vào viện từ lúc nào. Sau bố chở vào đón em, bà Nga bế em bé xíu nhưng không cho tôi bế, ức lắm đấy vì không được nhìn em kỹ. Từ đó tối tối bố mẹ hay phải thức đêm chăm em mỗi khi em khóc. Rồi có đợt bố phải bế em ra ngủ chung, để cai sữa, có để quả trứng luộc đầu giường, nhớ cái ký ức tiếng em khóc ngằn ngặt giữa đêm đòi sữa...

Rồi bố lại đi. Nhớ như in hôm đó, 3 mẹ con dắt díu nhau ra tới cái cổng sắt nâu nâu đầu ngõ, nhìn bóng bố đi rồi mất dần... Từ đó lớn và ký ức về bố không còn rõ rệt.



Những năm tháng tuổi thơ đẹp nhất của tôi là khi 3 mẹ con lên máy bay, sang Nga, nói là đi thăm bố nhưng vốn mẹ đã quyết định ở lại lâu hơn chỉ vài tháng... Nhớ bóng bố to lớn lắm ở sân bay. 3 mẹ con líu ríu với hành lý, chạy không kịp với những bước chân dài và nhanh của bố trên sân ga, tưởng chừng như có thể lạc giữa những khuôn mặt xa lạ, rất Nga, rất Tây phương đó. Nhớ mùi gà luộc, mì luộc trong căn bếp của 2 bác người quen của bố ở Moscow, ăn mà chẳng thấy vị gì, chỉ nhớ mệt và thèm ngủ sau một chuyến bay dài.

Lên tàu một chuyến nữa, cũng chạm chân tới Odessa. Lúc đó Liên Bang Nga vẫn chưa tan rã. Bố sống ở khu dorm - ký túc với màu sơn đã xỉn, những hành lang chạy dài, rẽ đâu cũng có cửa phòng. Phòng bố có 2 giường vì trước bố ở cùng phòng với một người nữa, sau đó ông đó cưới vợ nên dọn ra, vừa đúng dịp 3 mẹ con sang.
Nhớ mùa đông đầu tiên, giữa đêm mẹ gọi dậy bởi tuyết đã rơi, không còn nhớ nổi cảm giác đầu tiên đó thế nào nữa khi thấy những hạt tuyết trắng xóa, xôm xốp thả mình nhè nhẹ. Noel đầu tiên đó, bố với các chú học cùng đều đi chặt cây thông trong rừng, thế là 3 mẹ con được dịp trang trí cây thông noel. Nhớ cái cảnh phải tròng dây qua cửa sổ để kéo cái cây lên. Mùi nhựa thông ngai ngái, cho đến giờ mỗi khi ngửi thấy vẫn tạo nên một nỗi nhớ kỳ lạ về tuổi thơ.
Rồi dọn ra ngoài vì bố mẹ quyết định ở lại lâu dài, phải cho 2 đứa đi học. Mình đã mất 1 năm học lúc đó, NA thì còn nhỏ.
Bố thuê một căn hộ 1 phòng ngủ ở trên tầng 9 - cao nhất của một khu tập thể giữa những người bản địa. Hàng xóm là một bà mẹ độc thân với 3 đứa con, cậu bé con cả cũng chỉ hơn NA 1-2 tuổi, 2 bé nhỏ hơn đều rất kháu khỉnh và dễ thương, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, hiền lành và ngoan ngoãn. Nhà họ có một chú chó lông xù màu đen mà mình chẳng hề thích vì nhìn nó ko sạch mấy khi. Mẹ rất chịu khó giao tiếp rồi còn đi học tiếng Nga ở trường bố đang theo học.

Mình bắt đầu vào học ở trường cách nhà có vài chục bước chân. Tới trường chỉ toàn những cậu bé cô bé Nga, lạ lẫm, sợ hãi... bởi vốn ở VN mình đã rất nhát :D. Làm thân với cô bé ngồi bên cạnh, dạo đó 2 đứa cùng tên, rồi trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Nhớ mùa hè. Nhớ lớp học sau giờ học. Nhớ những gương mặt bạn bè ngày ấy, không hề nhòa nhạt cho tới giờ - dù đã gặp bao người, quen bao người khác. Một phần ký ức chẳng bao giờ đổi thay.

Nhớ những ngày ra biển, có những khi sóng lên cao quá đầu người vào chiều muộn. Nhớ hàng trăm bậc thang đến và về trên đường từ nhà ra biển. Nhớ mùi mằn mặn của cát và biển, nắng và gió.


2 năm sau đó... Liên Bang Nga tan rã, điều kiện sống khó khăn, Odessa thuộc về Ukraine nên chính trị và kinh tế cũng bất ổn hơn - chuyện này là sau này mình mới biết :D. Bố mẹ chẳng hề báo - tới hè, lục đục lo về. Nhớ ngày đó mẹ làm cố mấy lọ cà chua với dưa chuột muối kèm tương ớt cho bố rồi thế nào mà bị bỏng cả nửa tay vì nước sôi.
Nhớ chuyến đi mệt nhọc từ Odessa lên Kiev bởi không có chuyến đi thẳng về Moscow. Bố chỉ đưa tới đó. NA còn nhỏ. Tôi và mẹ khệ nệ đủ thứ cố mang về VN.

Về tới sân bay, cả đại gia đình ra đón, nước mắt nhòa nhạt, tay mẹ còn băng bó, nghe mọi người xót xa. Mẹ chu đáo mua đủ các món lạ ngày đó VN không có vì bị cấm cảng. Tôi mắt ráo hoảnh, nhớ nước Nga, nhớ bạn bè nhiều hơn là nỗi mừng trở về...


9 tuổi, vào lớp 4, học chậm một năm so với bạn bè cùng lớp, lại còn tồ tồ bởi chế độ giáo dục ở Nga khác VN. Shock văn hóa thực sự. Ghét cay ghét đắng học thuộc, mê học ngoại ngữ. Học với một sức ép là không được bị điểm kém, không thể thua kém ai.

Những năm tháng khó khăn sau đó, dẫu VN được phép mở cửa, nhập và xuất nhiều hơn bởi chính trị không còn thắt chặt. 3 mẹ con cứ quanh quẩn lo cho nhau. Mẹ đi làm đủ việc bởi chỗ làm cũ đã xin nghỉ hẳn. Bố vẫn vất vả ở đất nước xa xôi khác. Mua nhà ở Nguyễn Gia Thiều vào khoảng 95-96, bởi mẹ không muốn nhờ vả ông bà ngoại, căn nhà cũ khi 3 mẹ con đi đã được nhiều người tới ở, dùng như chính nhà của họ. Xung quanh cũng không chắc chắn và an toàn như xưa, mẹ muốn lo cẩn thận cho 2 đứa.



Dọn về nhà mới, mình vào cấp 2. Cuối 96, bố về sau bao đắn đo suy nghĩ. Mình vẫn nhớ rõ ngày đó, lúc đó đứa bạn từ lớp 5 lên cấp 2 học cùng còn lầm bầm vì bị điểm xấu, mình thì chẳng quan tâm gì, chỉ biết rằng khi về tới nhà, bố sẽ ở nhà.


Có bố về, nhà rộn rã tiếng cười. Đúng như người ta nói, đàn ông là cái cột trụ trong nhà.



Đêm qua, Hà Nội trở gió, đọc những dòng update từ bạn bè, lòng lại nhớ con phố mình đã gắn bó gần 10 năm hơn.

Yêu phố lắm, bởi phố rất yên tĩnh. Đi giữa Hà Nội tấp nập, rẽ vào phố như một khoảng lặng. Con dốc từ đầu Quang Trung, có thể thả tay lái, cho xe chạy dọc xuống tới ngay gần cửa nhà... Mỗi mùa mưa tới, phố vẫn ngập bởi cống thoát từ thời thập cổ lai hy, thoát nước rất chậm, lại còn dễ tắc. Đầu Quang Trung có một cây hoa sữa, mùa Thu tới, hương hoa cứ lẩn khuất trong gió, chạy dọc phố, nhất là phố về đêm, nhà nhà đóng cửa. Nhớ cái khoảng sân cũ, lưa thưa vài cái cây bố mang về trồng... đứng ở trên sân, dựa vào lan can, có thể thấy dọc phố, chẳng một tiếng xe hay tiếng người, vẳng lại đâu đó là tiếng hàng xóm răn con cái, tiếng tivi với những âm thanh của người nói, phim ảnh, ca nhạc đủ thể loại.

Tháng 11, Hà Nội vào đông, những ngày chớm đông là những ngày yêu thích nhất của mình, khi mà có thể cuộn mình trong chăn, nghe tiếng văng vẳng của sự sống xung quanh, khi mà cái cảm giác háo hức chờ tới sinh nhật như còn con nít ngóng quà, khi mà một năm sẽ qua, luôn có hy vọng cho một năm khác tốt hơn, hoàn thiện hơn sẽ sang...


Nhớ phố và cả những mơ mộng ngày ấy.

Lâu quá rồi, biết rằng phố và người cũng đổi thay, như cái con bé tồ tồ, nhút nhát ngày ấy đã cứng cáp hơn sau một hành trình dài - mỏi mệt - vui không ít, buồn cũng bao nhiêu.

Hình như còn lại sau tất cả, vẫn là những giấc mơ cũ, những ký ức và gương mặt xưa không hề giảm chút tình cảm trong mình.

No comments: