Monday, November 16, 2009

About Me in....(5)


Tiền la tiền khi không mà có, tiền là tiền lúc có cũng như không (phóng tác).

E hèm, viết tiếng Việt để câu khách (câu bạn đọc) một tí, đang kiếm chỗ để nhí nhố và xét cho cùng viết lách online vẫn an toàn nhất, thế mà nhiều khi bố mẹ cứ phản đối, ra ngoài mà phá thì tốn kém chít :)).



Tuần này ở đây là tuần quyên góp và tưởng nhớ những chiến sĩ trong chiến tranh xưa cũng như nhằm giúp đỡ những gia đình của ngwười đã tử trận hoặc có khó khăn. Nhưng họ quyên góp bằng cách khuyến khích người dân tuỳ tâm, góp tiền vào nhưng cùng luc những người đứng quyên tiền sẽ đưa tặng 1 bông poppy để cài áo - để tưởng nhớ sự hy sinh của nhiều quân nhân.

Mọi năm mình không quan tâm lắm bởi từ xưa đã ấn tượng xấu về chuyện quyên góp, từ thiện.
Ngày bé, đi học, tới mùa là trường bắt đầu kêu gọi quyên góp giúp chỗ này chỗ kia, gì gì lá rách đùm lá rách hơn. Nhưng quyên đồ dùng thì may ra, quyên tiền rồi đâu rõ có bao nhiêu tới người cần số tiền nhỏ nhoi đó. Rồi trẻ con đi học chứ đã đi làm đâu, cuối cùng là bố mẹ đóng, xong phụ huynh đi làm cũng đóng, về khu dân phố cũng kêu gọi, lại đóng. Nhiều khi ở lớp thì các cô muốn lấy thành tích lớp, đứa nào đóng ít là cô giáo không thích. Rồi cơ quan muốn thi đua dằng cơ quan. Tổ dân cư thì vận động đằng tổ dân cư. Ôi thế là chết vì cái tiếng nhiều hơn là ở tấm lòng. Mình thì vẫn nghĩ nếu có thể giúp một người ở gần tốt thì vẫn hơn quyên góp cho cả trăm mà rồi chia nhỏ ra, khổ vẫn khổ, thiếu vẫn thiếu.

Cuộc đời quanh quẩn chỉ có tiền và tình nhưng như người ta hay chua chát mà nói: có tiền là có tất cả, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ngẫm mà thays thì chả chệch đi là bao. Ừ thì sẽ có người tranh cãi là có nhiều giá trị tinh thần mà đồng tiền không hoàn toàn có sức mạnh kiểm soát...


Có lẽ con người ta chỉ khác nhau ở cái tôi - cái tự trọng khi đụng tới đồng tiền.
Bố tôi là người không chịu khuất phục nhiều thứ, từ số phận sắp đặt, cuộc sống gò ép, không ưu ái nhưng rất ít khi chịu cúi mình để trở thành người lệ thuộc tiền bạc. Kể ra nhiều khi vừa đáng trách vừa thấy xót cho bố. Nhưng cũng vì thế lại nể trọng những người như bố hơn nhiều phần. Tôi vốn cũng cứng đầu và ương ngạnh khi đụng tới vấn đề quan niệm và nhìn nhận - mẹ tôi vẫn hay bảo tôi 'bảo thủ' - với ý là sai hay đúng, tôi vẫn sẽ làm, không chịu nhận sai hay nghe chỉ ra thiệt hơn và không chỉ thế, ai tới nhà khi xưa cũng bảo cái trán tôi là trán một đứa khó bảo. Khá hài hước nếu sống chung và lại thấy tôi là một đứa con ít cãi, ít khi trái ý bố mẹ.
Quay lại chuyện tiền, nhiều năm qua, tôi học cách hoà nhập môi truòng, tôi có thể là một cái bóng vô hình trong những cuộc vui khi tôi thấy những người ở đó không phải là kiểu người tôi muốn giữ quan hệ nhưng cũng có thể đổi màu nhanh chóng nếu gặp những gương mặt đáng để làm bạn. Đã có nhiều khi trong các cuộc gặp gỡ, tôi từng nghĩ, hay là... rồi phát hiện ra cái thói ương bướng - cái tôi của tôi không khuất phục, không đổi ý trong cách cư xử. Đối với tiện bạc cũng vậy, có lẽ dù tôi từng mong bố tôi suy nghĩ thoáng hơn, chịu mềm dẻo như bao người vì những việc dài lâu của riêng mình. Tôi cũng hiểu rằng có muốn, có cố bố tôi cũng không làm được.

Chắc là ai cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ xuất thân, hoàn cảnh sống. Có người coi trọng đồng tiền ghê gớm bởi quả thực khi cuộc sống khó khăn thì đồng tiền là thứ giúp ta giải quyết bất cứ vấn đề nào: từ bữa ăn hang ngày cho tới sắm sửa, chưng diện, đi ăn đi chơi những nơi thư giãn tinh thần, và cả những mối quan hệ tình cảm lau dài cũng như ngắn ngủi. Không ít người đánh đổi tất cả để có một cuộc sống sung túc. Người yêu cũ từng hỏi tôi: liệu tôi có dám làm bất cứ điều gì chỉ để giúp him làm giàu - tất nhiên đó là câu hỏi không cần trả lời bởi anh biet tôi không quan niệm giàu có là một điều bắt buộc khi sống hoặc nếu đủ quan tâm, tôi đã có thể nói với anh rằng: làm một người đàn ông muốn để người gánh vác cung mình tôn trọng, thì anh sẽ không bao giờ hỏi câu đó. Cũng may đó là câu hỏi của một người yêu cũ dành cho người yêu cũ - vô thưởng vô phạt.
Từ đó lại quay lại quan niệm đồng tiền, tôi sống ở giữa nhiều gia đình coi trọng giá trị của nó nhưng cũng lớn lên trong môi trường coi nó chỉ là một công cụ quan trọng để xây dựng cuộc sống bền vững. Không ít gia đình sống và tự bằng lòng với khả năng họ có thể làm để tạo dựng một cuộc sống 'đủ', chắc chắn vẫn hơn những ước vọng giàu sang.

Còn nhớ mẹ tôi đã từ chối đi thăm cô giáo bởi mẹ tôi tin khả năng học của tôi đủ sức vuợt qua thang điểm khá ở lớp những năm cấp 1. Ngay cả khi ở lớp bị hành bởi những chuyện vớ vẩn khác, mẹ tôi vẫn mang bài thi tới kiện 1/2 điểm vì thấy cô trừ vô lý.

Không rõ do tính bất chấp và tin vào chính sức mình của bố hay lòng tự tôn của mẹ đã nuôi dạy tôi thành bây giờ.

Khi tôi nhìn vào những người có điều kiện hơn mình, tôi không thấy phải đắn đo hay e ngại họ bởi xét cho cùng, về vật chất, cũng chỉ là do gia đình họ có chứ chưa hẳn họ đã làm được gì góp vào đó. Khi tôi gặp khó khăn, khi phải dừng lại nhìn cái cuộc sống mình đang sống - so sánh với những lựa chọn khác tôi từng và đang có trong tay : chọn một cuộc sống an phận - lấy một người có thể cho tôi một cuộc sống đủ đầy không phải lo từng tháng từng ngày, chọn một công việc yên ổn với mức lương phù hợp với một chứng chỉ đại học vốn có rồi ngày qua ngày làm và làm, cân nhắc chi tiêu, gặp gỡ bạn bè, bằng lòng với những gì mình có. Đã không ít lần tôi tự hỏi tôi có chọn sai bởi cái tôi ương bướng của chính mình để rồi chọn một lối đi dài và xa hơn, bởi tôi muốn cuộc sống của mình có nhiều lựa chọn hơn nữa, bởi tôi không thấy phải ổn định là có tất cả, bởi tôi sợ quẩn quanh trong những nỗi lo cơm áo qua ngày nhìn trước tương lai : công việc xong, chồng tiếp, con cái theo sau, ngày lo 2 bữa. Nếu ai đó nói với tôi rằng khi có việc ổn định, thu nhập tốt, một người để yêu thương, một nơi để đi về thì tôi sẽ có thể làm được những điều khác cùng nhau, chắc bởi họ chưa cưới, chưa hiểu rõ thế nào là làm vợ, làm mẹ, vun vén một gia đình. Có thể tôi sai ở chỗ tôi muốn nhiều hơn chỉ giàu có, sung túc, một gia đình êm ấm, một người để yêu thương nhưng cũng có thể chia sẻ những ước vọng của tôi, một công viẹc không chỉ đủ sống mà tôi còn đam mê nó, có thể làm không ngừng nghỉ - như một đứa con tinh thần sản sinh những ý tưởng thành hiện thực. Ừ rõ là tôi tham quá. Có ai đánh thuế ước mơ đâu. Và nói dài cũng chỉ để nhận ra một điều tiền bạc không rõ bao nhiêu là đủ - nhưng để có tiền, sống như mình muốn không phải dễ. Mơ thì thế đó nhưng thực tế vẫn là một đường đi dài trước mắt - ít ra, chẳng ai cản trở minh thực hiện nó.


Cái quý giá hơn tiền có lẽ vẫn là thời gian... Thiếu thời gian kinh khủng để lập kế hoạch kiếm tiền :)).

Nhảm quá rồi, cứ thế đã, chỉnh sửa sau.

No comments: