Trích blog cũ viết ngày 12 tháng 6, 2006
Lâu nay tôi vẫn lò mò lúc rảnh vào www.vietlangdu.com để đọc tiểu thuyết tình cảm tứ phương được mấy bà sis trong đó post, chỉ âm thầm đọc chứ không tham gia nhiều, có 1 lần thử type truyện nhưng họ có vẻ thờ ơ quá khi là người lạ, tự dưng thấy nản, bỏ dở giữa chừng để người khác post tiếp, có chút áy náy nhưng sau chẳng thấy ai nhắc mình, lại bỏ trôi.....
Hôm nay vì bé fotones quảng cáo lần nữa truyện Phải Lấy Người Như Anh, sẵn đang không có gì làm cũng như tâm trạng cũng chỉ có thể tìm đến sách truyện mua vui, dành thời gian cả tối ngồi đọc hết 37 trang trong ttvn được post cẩn thận cùng những lời khen chê của thiên hạ như điều tất yếu. Nếu ai đã từng đọc truyện của Mỹ Hạnh có lẽ sẽ có cảm nhận giống tôi......cốt truyện, tính cách nhân vật, giống hầu hết. Cái thú vị là những hiểu biết của tác giả về hội vespa, về cảm nhận rock dù không nhiều, về cafe vỉa hè, về Hội An, về những điều lặt vặt của cuộc sống và một chút về thế giới ảo đến thực. Và tôi chỉ tự hỏi, người như Thanh trong truyện, liệu giờ tìm được bao nhiêu nhỉ .....có người đàn ông nào không ích kỉ, có người nào có thể có một tâm hồn như vậy, khá giống nhân vật nam trong truyện Mỹ Hạnh cũng vậy, họ không nhìn vào quá khứ, thậm chí sống với nó, đưa bờ vai để người họ yêu dựa vào, tìm một nơi chốn yên bình.....chỉ cần biết khi ở bên họ, người phụ nữ đó là của họ còn những tranh giành đời thường, những thường trực giằng co ác bạc ở đời .....không đáng kể.
Pitty đưa cho cái link blog ghi lại bài báo nói về status yahoo vì tôi chỉ chợt nói, hôm lâu định viết về các status vẫn thấy trong list. Có thể nói chúng thật vô vàn, đôi khi lòng chợt buồn mà đọc status cũng phải bật cười vì nó quá dễ thương, có khi nó lại là những lời trăn trở, những câu nói, những bài hát sao hợp tâm trạng lạ..... thế là có cái blog đang viết hôm nay, muốn lật giở cho mình, có lẽ là nhìn lại, có lẽ là để nhớ một cái gì đã qua.
Những ngày đầu, bố tôi về nước, cố gắng lo mua cái máy tính. Tôi học gõ mười ngón vì mẹ ngày xưa làm ở công ty In, mẹ dùng máy lâu rồi nên muốn luyện cho tôi gõ. Bẵng đi từ những ngày ở Nga, gõ những bức thư tình cảm mà thật ra đứa trẻ trong tôi khi đó không hề có gửi về ông bà ngoại và các bố mẹ trong gia đình ở VN. Đến lớp 8 có máy tính, cả hè tôi hì hụi gõ những câu chuyện từ sách văn ra với lý do, phải gõ được 10 ngón..... vì đi học tin mà lạch cạch mãi tìm từng chữ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Rồi bố lại đi công tác, nhà mắc net để tiện liên lạc email. Từ đó tôi có 1 cái email ở hotmail vì bố hay dùng msn và hotmail. Rồi cũng chẳng có hứng thú nhiều với net vì lúc đó vẫn nghe báo đài nói chuyện chat chit chẳng có gì là hay ho, vả lại xưa giờ bản thân tôi vẫn biết nếu mình tìm hiểu rồi sẽ nghiện nó lúc nào không hay, còn nhỏ quá.....chưa có ý định đó, hi hi.
Đến 2001, B tham gia ttvn, kể nhiều chuyện offline, tôi cũng lò mò vào đó xem, đăng ký một cái nick và rồi mạng Trí Tuệ Việt Nam down, thế là coi như đi tong, con bé chưa kịp làm gì cả. Cũng bỏ quên nó vì down không rõ khi nào có thể vào lại. Đến lúc con bé cũng lọ mọ đi chat, vào cái server chat ở mirc, chẳng biết gì, ngây ngô, chán ngắt. Lại bỏ, lại thôi....
Năm 2002 thì phải, đi offline với box Pháp, hi hi, không hiểu sao mình có duyên với tiếng Pháp đến lạ, đi đâu rồi cũng quen người học tiếng Pháp. Về lọ mọ vào forum đọc, nghe bàn tán. Rồi hóng hớt sang box tiếng Anh. Lúc đó mạng Trí tuệ VN chuyển thành Trái tim VN, cơ cấu cũ không còn, những người cũ cũng không phải ai cũng biết để vào lại, tôi lò mò vào reg cái nick mới. Lỗi mạng, lúc đó đọc truyện..... có thể nói rất nhiều nick của tôi lấy từ nhân vật truyện mà tôi yêu thích ra. Phần nick sẽ nói riêng sau, hihiiii. Vào box Anh post bài kêu ca sao vắng vẻ thế, đến giờ dở lại đọc tự dưng cứ ngồi cười vì cái giọng ngây ngô của mình, những ngày đầu tiên ấy. Quý hóa làm sao, gặp ngay anh mod 010, thật sự nhiệt tình, thật sự vui vẻ làm tôi cũng muốn tham gia hơn. Rồi lần gặp đầu lại không phải là vì box Anh mà vì đi tiếp với Hòa offline với box Điện Ảnh - MFC. Đó là hè trước lớp 12 - cái năm nhiều đổi thay ghi dấu ấn nhất trong hơn 20 năm đã sống của tôi :)). Phải nói tiếp là khi đó tôi còn bon chen qua MFC vì quảng cáo của Hòa về box đó. Đầu tiên vào kêu gọi mọi người offline coi film ở rạp nhưng sau đó khi tất cả thống nhất thì tôi lại không thể đi...... ( suỵt, bí mật nói nhỏ nhé, lúc đó không trốn học được, ha ha ). Ấn tượng nhất với tôi ở MFC vẫn là anh Sean, cũng với sự nhiệt tình, say mê đến mức hút người ta nhiệt tình theo, chat chủ yếu với anh về những chuyện film ảnh, MFC thế nào, nhớ ngày đó nói chuyện khách sáo lạ mà hình như giờ cũng chỉ vậy :)). Gặp anh lần đầu là để lấy vé xem film gì đó, nhớ bữa đó tôi đạp xe mệt nghỉ, lọc cọc vì không tìm nổi cái phố heo hút ngay gần đê của nhà anh. Gặp đến nộp tiền vé rồi lại lọc cọc đi về......cứ tưởng tượng thôi lại thấy buồn cười. Sau đó hình như có hẹn gặp MFC ở chỗ 58 Bà Triệu, quán nước quen thuộc đến cố định của hội cả hơn 1 năm sau đó - sau tôi đi thì nghe nói mọi người đã chuyển chỗ tụ họp. Vẫn cảm thấy rụt rè làm sao cái lần đầu gặp mặt vì đi 1 mình, nhất là khi đó tôi cũng chưa gặp nhiều người từ online ra offline.
Lần đi xem với MFC chỉ nhớ hôm đó xem Thành Long với Tuxedo, về đi uống nước và nghe mọi người phàn nàn về bộ phim cũng không hay lắm so với quảng cáo ( lúc đó nghĩ, quảng cáo thì bao giờ chả nói phét - nhưng vì mới lần đầu nên ngồi im re và cười ). Chỗ này lại tự lục trí nhớ, không hiểu có quên không.....vì có 1 lần nữa xem Blue Crush cũng là lần gặp đầu với anh 010 tôi có kể trên kia. Kể lại lại nhớ 2-3 buổi off với box Ngoại thương, karaoke chỉ ngồi nghe và cháo trai chỉ ngồi ăn rồi cười :)). Những buổi off với MFC có lẽ là nhiều nhất, đi phát vé, thu tiền....trời mưa gió, những buổi tối đạp xe có khi tít lên Giảng Võ sau giờ học thêm, ngồi nghe mọi người nói chuyện. Nhớ lại một món quà sinh nhật muộn nhưng là món quà duy nhất bất ngờ với tôi ( hihi, cái này ai mà biết khéo lại bảo nhắc nhiều đến phát chán :P ). Nhớ buổi chia tay trong hàng quẩy vội vã với mọi người - dẫu không đủ mặt của MFC. Nhớ buổi off đầu tiên của box Anh, ngày đó tôi ở đâu cũng là người nhiệt tình thì phải, không biết mình làm được gì, chỉ thấy tham gia và đóng góp được gì đó, làm ai đó biết đến cái nick của mình, lại không thể đừng tham gia và đi tiếp.......
( sợ là hơi dài, nên ngắt sang 1 entry nữa ^-^ ).
No comments:
Post a Comment