Tôi sinh vào một đêm đông - câu này nghe lạ hơn bài ca 'ngày mùa đông' mình đã 'tụng' bao năm nay :)). Mẹ bảo lúc đó khoảng 1h45 sáng hoặc 2h - rồi phán là: "tuổi Giáp Tý mà lại sinh giờ Sửu là cũng ghê lắm đấy - sinh giờ Tý còn ghê hơn: 1 làm vua, 2 làm cướp", haha, chả rõ thế nào là may hơn, sướng chưa thấy sướng mà cày chả khác gì Trâu dù sức lực có hạn, cứ mỗi ngày một ít không khác gì con chuột con tha đồ về tổ, ha ha, mình phán cũng như thật, đổi nghề bói được.
Tôi luôn tự biết mình là một đứa trẻ may mắn. Và cho đến hiện tại, tôi càng hiểu rõ cái ý nghĩa "may mắn" đó ở mức độ nào dù ở trong bất cứ cuộc sống của ai, được cái này phải mất cái kia.
Bố mẹ tôi không giàu có về vật chất, nói đúng ra là chưa bao giờ nhưng về tinh thần, tôi luôn được nuôi dưỡng trong những gì tốt đẹp nhất có thể tìm thấy ở một gia đình - có lẽ bởi tôi sinh ra và lớn lên trong yêu thương nên tôi luôn có yêu thương trong mình, tôi chẳng thể giận ai được lâu, tôi luôn tin rằng bất cứ ai cũng có những mặt tốt nếu mình biết nhìn nhận và tìm hiểu.
Bố là một người vui tính, trầm lặng. Bố sống vì gia đình nhiều. Tôi vẫn nhớ tới việc bố bỏ hút thuốc bởi kinh tế khó khăn và cũng một phần vì mẹ không thích mùi thuốc. Bố không nói nhiều. Lúc mấy chị em còn nhỏ, đứa nào bố cũng chiều. Bố không phải người có điều kiện về hoàn cảnh nhưng dù vậy, chưa bao giờ bố chịu thua nó, bắt tay vào việc gì, bố cũng say mê hết sức, tìm hiểu cặn kẽ để có kết quả thật mỹ mãn. Nhiều khi làm việc quên cả vợ cả con ấy chứ...
Mẹ tôi cũng như bao bà mẹ khác, một người hết lòng vì chồng con, cũng có những lúc " nhiều chuyện" , " nhiều lời " nhưng bao năm vất vả, mẹ tôi luôn đặt chúng tôi vào những môi trường tốt nhất có thể - không muốn con cái phải thua kém ai là một phần, có lẽ cũng có 1 phần những ước mơ mà mẹ không làm được, mẹ gửi gắm vào chúng tôi nhưng hơn thế, mẹ luôn nghĩ xa, luôn chấp nhận khó khăn trước mắt nếu chúng tôi có thể có được những gì tốt đẹp nhất trong tương lai.
Từ ngày tôi đi, mẹ là người duy nhất không bao giờ hỏi bao giờ tôi định về mặc dù tôi biết mẹ là người mong tôi trở về hơn bất cứ ai.
Gia đình bên ngoại là những người gần gũi nhất với chị em tôi. Nhà mẹ có 4 anh chị em nhưng con cái sinh ra, đứa nào cũng gọi bác, dì, chú là bố là mẹ. Chúng tôi như những đứa con chung của cả đại gia đình, sinh ra và lớn lên trong sự nuôi dưỡng của tất cả, không riêng bố mẹ mình. Ông bà ngoại cũng luôn lo nghĩ cho con cháu cho tới ngay cả khi này, đã ngoài 80.
Vậy là đã sống - tồn tại được 25 năm trên mặt đất này, chuyển sang năm thứ 26. Nhiều người ở VN hay tính tuổi mụ nhưng xét cho cùng, tuổi tác đâu phải thước đo cho một con người.
Mùa đông thứ 6, sinh nhật thứ 6 xa nhà, không được ăn sinh nhật chung của 4 người trong nhà cùng tháng 11, cũng không được nằm dài trong chăn mỗi sáng ngày 14, nghe gió mùa Đông Bắc đêm hôm trước mới ùa về giữa thành phố chợt ấm ngày hôm trước.
Tháng 10 như mở đầu và kết thúc của nhiều mối quan hệ và chuyện buồn.
Tháng 11 lại ngập đầy nỗi nhớ và dự định cho những ngày vui, cho những kế hoạch tương lai, cho một năm nhìn lại.
Nhiều nhiều người lắm thắc mắc khi tôi chưa chịu trở về. Gần đây không dám, mặc dù đã có lúc định gọi một ai đó chỉ để nói một câu: muốn về... Nhưng rồi lại tự cản mình lại, bởi nói ra sẽ được nghe cùng một lời khuyên: về đi, dù là về chơi. Nếu mọi thứ chỉ đơn giản vậy. Mình không muốn lặp lại những điều đã nói nhiều, nói mãi, những lý do tưởng chừng chả có gì mà lại rất to tát và quan trọng. Và thế là lại mải miết con đường trước mắt, có ước mơ nghĩa là cũng có đánh đổi và mỗi một lựa chọn lại có một giá nhất định.
1 phần 3 cuộc đời nếu tính cho đẹp.
3 tuổi, học mẫu giáo ở trên Lý Thường Kiệt - gần cơ quan bố, nhớ bố chở đi học trên chiếc xe đạp lênh khênh, dẫn váo lớp học nằm trên tầng 2, nhớ cái cầu thang ẩm ướt rêu phong, vừa cũ vừa có gì đó ghê ghê =). Trước khi đi, để an ủi cô con gái rượu, bố còn hẹn: học ngoan rồi chiều bố mua dây buộc tóc hoa vàng cho - lúc đó bố hay hát cho bài hát về các màu: ' màu vàng là nàng công chúa ' nên từ áo mưa cũng đòi màu vàng. Đi học 2 ngày, ốm ở nhà cả tuần, thế là 'mẫu giáo tại gia' từ sau đó.
4 tuổi, bố đi xa, 3 mẹ con hôm thì ở nhà, lúc xuống ông bà, lúc con bé lại ở lại vì mẹ chỉ chở được một đứa về... không còn nhớ cảm giác cần mẹ lúc đó thế nào, không nhớ cảm giác từ 'một cô công chúa' trở thành 'một bà chị có em bé' thế nào - chỉ nhớ cảm giác về sau, khi Ty bắt đầu biết nói, luôn 'giỏi nịnh' và gần gũi với mẹ - con bé mình ngày ấy hình như đã quen, thu mình lại, chẳng quen mở lời yêu thương, chẳng quen những nựng nịu...
6 tuổi đi học, ký ức trường Thăng Long ở Ngõ Trạm, những người bạn đầu tiên bạo dạn và nghịch ngợm, cái bút con mèo, những buổi đi học về, mẹ đi làm, khoá cánh cửa gỗ màu xanh, con bé ăn trưa, học bài, ngủ trưa, tự loanh quanh chơi một mình, tiếng trẻ con chạy đuổi ngoài ngõ chỉ như một tiếng vọng xa xôi.
7-8 tuổi, mẹ gửi về bà Tú ăn trưa và học thêm. Nhà bà Tú ở ngay gần ngã ba Hàng Bông - Phùng Hưng, đi sâu vào ngõ, lớp học có vài đứa với nhau, có chị Trang vừa xinh vừa giỏi. Nhà bà có một chú chó béc-giê to đùng, tính không thuần nên hay phải buộc dây lại một chỗ lúc có lớp, nhớ một lần xích tuột, nó chạy vao giữa lớp, mấy đứa hãi hùng nhảy hết lên cái sa-lông nhỏ - đến giờ có lẽ không thể yêu chó mèo được vì phần ký ức về 'nỗi sợ' hôm đó.
Đầu lớp 3, đi học được hơn 2 tháng, cô giáo còn biết tin mình sẽ đi Nga trước cả mình, hỏi giữa lớp, con bé ngày ấy ngơ ngác - cô lại tưởng không muốn nói.
Nhớ đêm cuối mọi người ra vào tấp nập ở Kỳ Đồng, ai cũngbảo sướng nhé, được đi Tây, sắp gặp bố... Lòng trống tênh, chỉ thấy phải đi xa mọi người, xa B, xa những gì thân thuộc là điều đáng kể.
Rồi yêu cái xứ lạnh giữa thành phố cảng với bờ biển Đen lúc nào không rõ.
Trở về, bỡ ngỡ như trở về một miền đất xa lạ. Tự biết rằng trở về là không còn lần ra đi nữa trong thời gian rất rất lâu.
Bao năm đi học, luôn phải cố lấy học sinh giỏi. Trong lớp chẳng bao giờ giơ tay, chẳng nổi bật, không tham gia một hoạt động nào, hiền lành và im lặng nhiều hơn - tính tình vẫn nhiều lúc như vậy cho đến bây giờ.
Cấp 2, Ngô Sĩ Liên, những đứa bạn gái thân, đến giờ vẫn cố gắng giữ liên lạc. 2 đứa cưới cuối năm nay - nhận ra đều đã lớn cả rồi. Ai ai cũng có một việc làm ổn định, yêu và được yêu, có những hướng đi cho tương lai.
Cấp 2, ít học thêm ở lớp. Mẹ quen và hỏi được gia sư về nhà bởi đi học thêm sợ không thực chất, lớp học chỉ là cớ... Đến hiện tại, có những ngày chợt buồn ngủ, mùi cà phê đâu đó lại nhắc tới chén cà phê đặc vẫn hay pha mời thầy Khuê mỗi buổi chiều học toán - nhiều khi giọng giảng đều đều của thầy làm cơn buồn ngủ lại kéo về nhưng thầy rất hiền dù đụng tới bài vở vẫn nghiêm khắc như thường. Học văn có bác Nga dạy, thường là chiều thứ 5 vì bác xong việc ở Sở sớm. Bác quý lắm, hay khen, mà chẳng hiểu sao từ bé mình đã ghét được khen, bởi có cảm giác khen như là một cái gì không thực, người ta dùng để nói cho đẹp lòng nhau nhiều hơn là thực lòng.
Chật vật lên cấp 3, đi học còn khổ hơn đi làm, học chính rồi học thêm, lớp 8 vượt trội lên được 1 tí, lớp 9 lại chạy khắp các lớp học ca 2-3. Nhớ và thích nhất vẫn là lớp văn thầy Phú - không bõ công dùi mài, về sau văn vào Ams được 8, thầy vui lắm. Thích đi học vì ở lớp đó mình sẽ chen lên bàn đầu, ngồi nghe thầy giảng, thích cái nhìn rất trực diện của thầy như có một mối liên hệ mỗi khi nghe giảng vậy. Nghe xong thì phải chép, viết tắt đủ các kiểu luôn nhưng vẫn nhanh nhất nhì, vở bị chuyền đi khắp nơi vì lớp đông, không phải ai cũng kịp chép, hy vọng không có ai chép về mà không luận ra được mớ viết tắt của mình, thầy cứ bảo sao không cho thi chuyên Anh - nghĩ lại nếu chọn Anh thay Hoá, có lẽ lại là một bước ngoặt khác.
Lớp 9, tốt nghiệp bi bét chỉ vì điểm Sử thấp, ôi cái sự học, may mắn vẫn vào Ams, giờ cả lớp gần như đủ mặt trên Facebook, mình của 3 năm cấp 3 đó đã khác nhiều. Nhìn những tấm ảnh cũ, lại nhớ những gương mặt còn chưa vướng bận ngày ấy.
Cấp 3, lại 1 nhóm mấy đứa con gái với nhau, cũng đủ cả những buổi ăn - đi chơi, cũng đủ những trục trặc tuổi đang lớn. Nhớ những buổi điện thoại cười nhiều tới chảy nước mắt với Phanh. Những ngày - và chiều lang thang với Châu, 2 đứa 2 cái xe đạp, lượn lờ quanh Hà Nội với những suy nghĩ chẳng giống ai, những ước mơ nổi loạn - không vừa lòng với cái kén an toàn mình đang được bảo bọc. Nhớ VA với nụ cười hiền, không nói nhiều và không hiểu nhau nhiều nhưng rất rất chăm. Nhớ Dương với mái tóc xù mì khó trị, y hệt cái tính nóng như lửa ấy - trước khi đi vẫn bị trách sao ko báo, chẳng rõ có còn nhớ về nhau chút nào và cái thời nông nổi xưa lắc đấy.
Lớp 12, một năm 'nổi loạn'. Mất phương hướng. Đặt vô cùng câu hỏi về tương lai. Không nói được với ai, không tìm được tiếng nói chung. Bùng học tương đối đủ để không bị thầy cô quá để ý. Trốn học thêm là nhiều. Học không vào. Không rõ mình muốn gì và đi về đâu. Không bằng lòng với vòng quay: lên đại học, tốt nghiệp, lấy chồng, có một công việc ổn định...
3 năm cấp 3, trường nổi tiếng về những đêm nhạc mà chưa một lần được mẹ cho phép đi, đi đâu cũng phải về sớm nên chưa một lần hỏi xin.
Ngày cuối cùng đời học sinh lớp 12, trường làm nhạc hội chia tay, hí hửng về báo với mẹ, nghĩ rằng, có gì đâu mà không được nữa. Ấy thế mà mẹ bảo: đi thế 8h về... Cảm giác ứ nghẹn. Tự ái, ở nhà luôn. Nhớ Châu lọc cọc đạp xe đến khi biết tin, kêu đến để xin mẹ cho mình đi. Con bé mình với cái tính chẳng năn nỉ ai lần thứ 2 ấy, nhất quyết ở nhà, khổ thân Châu ngồi nói cả nửa tiếng... mẹ thì ậm ừ bảo đi rồi về sớm - với lời đảm bảo của Châu sẽ đưa mình về. Cuối cùng thì cũng đi.
Nhớ đêm cuối lớp 12, sau nhạc hội, cả lớp còn đi một đoàn xe máy quanh thành phố, từ Kim Mã, lên ăn kem Bờ Hồ giữa thành phố đêm im ắng, nhớ tiếng nói cười dường như chẳng còn khoảng cách, nhớ cảnh đua xe suýt bị bắt dọc sông Hồng, nhớ tiếng xe Vespa của Vương ầm ầm khi đưa về tới con phố yên ắng không một tiếng động vào 1h sáng hôm đó. Niềm vui đêm đó dường như dư âm vẫn còn mãi...
Cậu muốn lo cho đi học xa, sau vụ lớp 11 xin đi Mỹ không thành vì không chuẩn bị kỹ. Loay hoay với những lựa chọn. Vẫn đăng ký thi đại học : tháng 7.2003. Chọn bừa trường, cảm giác bất chấp đỗ hay không. Chưa hề kể với mẹ một lần.
Có visa. Bất ngờ, ngạc nhiên. Cô Y Lăng bảo 2.7 có vé là đi, vẫn ngu ngơ hỏi, nhưng cháu còn thi đại học... Vậy là đi, 1 tuần vội vã chuẩn bị, không kịp ngấm cái cảm giác sẽ đi xa - 1 mình. Vội vã mua sắm, chụp bộ ảnh nghệ thuật vào một chiều nắng nóng ở Ảnh viện Hongkong. Trước đó một ngày, ra hàng cắt tóc, lần đầu mẹ cho muốn cắt sao thì cắt. Mái tóc dài tới hông nổi tiếng hôm đó cắt thành quá vai một chút, nhẹ tênh, lạ lẫm, thấy như một phần ngày hôm qua ở lại... Ai biết tin cũng tiếc, từ cả những người không thân quen online.
Đặt chân tới Heathrow, trường cho xe đón, ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ, đường cao tốc xe đi tấp nập, thấy những cánh đồng cỏ xanh ngút ngát, có một cảm giác quen thuộc và yên bình, nhè nhẹ chợp mắt trong tiếng nói chuyện giữa ông lái xe và cậu bạn đi cùng chuyến bay.
Đến Nott vào chiều sớm, cô con gái bà chủ nhà to lớn gấp mấy lần đón cửa. Bà chủ nhà là một người phụ nữ đã hơn 50 nhưng hồn hậu, tạo ngay một cảm giác tin tưởng và ấm áp cho bất cứ ai mới gặp. Lần đầu tiên mình có một căn phòng riêng, có tủ, giường xinh xinh và một chiếc tivi cũng nhỏ xinh, cửa sổ nhìn ra sân sau với một thảm hoa rực rỡ mùa hè. Cố ngồi uống trà cùng Patt và Alison mà tai ù ù, chẳng nghe được mấy câu chuyện.
Sáng hôm sau, mưa - Patt tốt bụng đưa xe tới truòng - rất gần nhà. Khoá học cũng khá nhiều VN. Quen những cô bé cậu bé 86 đầu tiên.
Nam - 1 cậu bé sang sớm hơn cả hội lúc đó ở ngay gần, cho mượn thẻ gọi về. Gọi về báo tin đã tới nơi, chỉ gặp Ty, mẹ ra ngoài, nghe luôn cả tin món quà của mình để lại cho 'người dưng' bị mẹ cầm mất, bực bội...
Đêm thứ 2, không khóc vì nhớ nhà, khóc vì một lần nữa cảm giác sự riêng tư không được tôn trọng.
Mãi vài tháng sau, viết email tâm sự với mẹ về những ngày tháng xa nhà, lần đầu lấy được quyết tâm nói chuyện gần gũi với mẹ, ngồi khóc ngon lành giữa phòng máy - nhớ nhà, thương mẹ và xót xa cho khoảng cách không gian.
Mùa đông đầu tiên, ốm, cảm liên miên, thêm đại tràng hành mỗi khi stress bài vở. Cho tới lúc mẹ gửi 1 bộ vòng bạc tránh gió mới đỡ, dây chuyền sau đứt, chỉ còn cái lắc vẫn đeo trên cổ tay đến giờ, món quà sinh nhật xa nhà năm đó.
4-5 năm trôi qua, giữa thi cử, xin gia hạn visa,còn đi làm thêm sau các buổi học, đối mặt với cơm áo gạo tiền và còn cả mải yêu. Mải và cố xây đắp một lâu đài cát, cứ xây lại bị sóng bão cuốn đi, lại xây - không phải mù quáng mà làm, mà bởi yêu thương không cạn, bởi cái tính lì lợm, muốn là phải cố cho bằng được. Rồi cái giới hạn chịu đựng đó cũng đổ, trả cát về với biển. Người giằng co mãi. Thấy tương lai vô định khi hai con người nói quá vài câu là đi về 2 phía khác nhau. Cuối cùng thì cũng chịu buông. Mình đổi khác một lần nữa, biết sống cho bản thân hơn, nhìn lại biết rằng mình đã cố hết sức.
Mối tình thứ 2 không nhiều sóng gió nữa, phải chăng vì ngã một lần mạnh quá, người ta sẽ rón rén và cân nhắc nhiều hơn cho những lần sau. Anh tạo cảm giác an toàn. An toàn tới mức khó tin. Những chênh lệch khác nảy sinh, quen biết nhau không đủ dài và gần gũi để hiểu nhau hơn, để xây dựng điều gì kiên cố - tình cảm vì thế cũng chẳng chắc chắn. Và lại là chia ly. Nỗi buồn lần này không cắt sâu vào trong nữa, chỉ là cảm giác hụt hẫng, chống chếnh khi phải thả tay cho một điều quý giá đi qua.
25 tuổi, thật ra đã làm được bao nhiêu, vẫn có cảm giác tay không, ngoái trước nhìn sau, chẳng rõ mình đã làm được gì, ngoài nỗi lo của đứa con ở xa dành cho gia đình, những cơm áo thường ngày đang tự xoay xỏa cho một cuộc sống cũng tạm gọi là khá ổn. Có nhiều ước mơ nhưng lại chưa làm được gì, vẫn còn một con đường dài trước mắt để đi tới, hoài bão đôi khi thấy như mây khói.
26 tuổi, mẹ có mình - đứa con gái đầu lòng.
Sang tuổi 26, mình vẫn làm mẹ mất ngủ nhiều đêm trong 365 ngày/ năm, bởi còn ở xa, bởi chưa gánh vác được gì, bởi chưa yên ổn thực sự, chưa có một hướng đi của riêng.
25 -26 tuổi là cái tuổi người ta bảo, bắt đầu lo chồng con được rồi, là lúc bạn bè lục đục chuẩn bị thiệp hồng, váy áo. Mẹ lại chẳng giục như nhà người ta, mẹ bảo tới 30 là vừa - nhất mẹ. Hôm lâu nói đùa, nói mẹ tìm chồng ở VN cho thì về, mẹ lo lắm... đôi khi thấy mình có những phút " vô tâm " kỳ quái. Thật ra cũng tại cái tiêu chuẩn ở nhà đặt ra cơ, tự hỏi tới bao giờ mấy chị em dám đưa ai về, dám " khoe người yêu "... đôi khi, cần sự chia sẻ của bố mẹ đến vậy - lại chững lại, lo sợ sự cản ngăn.
26 tuổi, chẳng có gì to tát so với ai, viết ra chỉ để sau này nhìn lại và tự mỉm cười với chính mình. Mỗi năm đi qua, vẫn là những trăn trở cũ, vừa có những con đường mới mở ra trước mắt.
26 tuổi, đã đi không ít nơi, gặp không ít người. Đã có khi gần như cháy túi. Đã có khi phải từ bỏ một trong những điều phải tiếc và mất mát cả cuộc đời - không tài nào lấy lại được. Đã có khi biết mình sống vô định.
26 tuổi, đã học được cách sống hết mình. Vẫn còn những " khoảnh khắc " không trưởng thành. Vẫn có thể làm những việc " dớ dẩn " và " mơ mộng " vượt qua ngoài những luật lệ vốn có. Vẫn tin và hy vọng ở một mối tình cảm chân thành sẽ đến từ một người chưa bao giờ gặp nhưng sẽ gặp trên đường đời.
26 tuổi, biết mình có một giá trị chẳng ai thay thế được trong cuộc sống của không ít người thân yêu thân thiết. Biết mình là một bà chị lớn - vẫn cứ luôn là thế. Biết rằng đời sống dài mà cũng ngắn ngủi, sống vội và gấp bởi đâu biết ngày mai, ngày sau, mọi việc và cả lòng người sẽ biến chuyển tới đâu. Biết mình vẫn còn đủ yêu thương dù có lúc tưởng như mình chẳng còn khả năng để yêu thương một ai trọn vẹn nữa.
26 tuổi, có thể trở thành một người vợ và mẹ hoàn hảo :D :)) nhưng chưa sẵn sàng, chưa vội.
26 tuổi và những kế hoạch...
- đăng ký một lớp học nhảy tử tế.
- ôn lại và học thật tốt tiếng Tây Ban Nha
- đọc thêm thật nhiều sách, học cách nấu thật nhiều món ngon.
- đi làm và kiếm tiền :)) tiêu ít, giữ nhiều.
- về VN, sẽ ở lì ở nhà ăn bám bố mẹ ít nhất 6 tháng - một ước mơ cực kỳ đơn giản ^^
26 tuổi, nhận ra không e ngại vất vả, khó khăn, chẳng sợ nếu phải chứng kiến lòng người đổi thay - thật giả không rõ ràng, chẳng vội nữa để cố vừa lòng tất cả, chẳng cuống lo lắng những điều đã hiểu ra là ngoài tầm với. Cũng nhận ra, sợ nhất một điều - đó là khi tình cảm bị chi phối, sợ cái cảm giác mất kiểm soát với lý trí của chính mình, sợ ngay cả lòng chân thành cũng trả lại là trắng tay.
26 tuổi, muốn làm việc với một niềm say mê, muốn làm và giàu bởi những công việc mình yêu thích, muốn đi thật nhiều nơi, tận mắt chứng kiến thật nhiều điều. Muốn đánh dấu cuộc đời bằng những điểm đến và đi. Muốn yêu như chưa từng đổ vỡ. Muốn trở về với một cảm giác yên ổn, an tâm.
26 tuổi, chỉ là thêm một tuổi nữa.Chỉ là: Một năm thật sự sống không uổng phí - nhớ lại và làm những điều chưa bao giờ dám làm, như một bước vượt lên chính mình. Một năm gắn bó hơn với rất nhiều bạn bè quý giá. Một năm yêu thương và gần với gia đình hơn bao giờ hết. Một năm biết rằng mình đã thực sự lớn và có thể gánh vác không e ngại. Một năm nữa hạnh phúc bởi mình còn niềm tin và yêu với bản thân - để thấy lớn lên đấy nhưng vẫn trẻ con là đấy.
Một năm vẫn mừng sinh nhật như mọi năm, với hoa hồng, bánh và nến, với những niềm vui nhỏ từ gia đình - bạn bè, với những lời chúc luôn mới và đầy ý nghĩa yêu thương.
No comments:
Post a Comment